2

815 79 0
                                    

Phần hồi tưởng kết thúc tại đây. Gin không kịp hỏi con gái vì sao hôm nay về sớm. Gã bắt lấy tay Akai Shuichi và kéo ra ngoài, sập cửa một cái rầm. Gã nhìn chằm chằm Akai Shuichi với biểu cảm cực kì mất kiên nhẫn và nói: "Anh tốt nhất đừng có nói chuyện với đứa bé đó. Nếu tôi mà phát hiện ra anh nói gì  với nó, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ bắn văng não anh." Gã quá lười biếng để nói dối về Yorai và Akai Shuichi. Nếu gã thực sự nói dối, nghe nó sẽ thật ngu ngốc.

Akai Shuichi cúi đầu không đáp, phát ra một tiếng gầm gừ không rõ trong cổ họng. Gin coi đó là đồng ý, quay lại xoay nắm đấm cửa và bước vào nhà.

"Sao hôm nay con học về sớm thế?"

Khi Yorai trả lời, con bé nhìn Akai Shuichi đứng bên cạnh Gin và nói, "Ba không đọc tin nhắn à? Đêm qua cô giáo có thông báo rồi."

Đêm qua, ồ, đêm qua, lúc đó gã còn đang ở trên tầng thượng một toà thương mại ở Hokkaido. Điểm bắn tỉa tuyệt vời nhất. Có ma mới nhìn ra được. Gã đã không biết thông tin từ nhà trường đến. Nghĩ đến đây, Gin mơ hồ đáp Ba quên, và hỏi Yorai buổi tối muốn ăn gì.

"Con muốn ăn cà ri," Yorai ngừng lại rồi hỏi, "Gin, đây là bạn ba ạ?"

Gin nghiến răng gật đầu, hoàn toàn không biết sắc mặt gã trông khó coi thế nào.

Yorai tiếp tục nhìn chằm chằm Akai Shuichi, xem chừng rất tò mò. Akai Shuichi đơn giản ngồi xổm xuống và nhìn ngang tầm mắt Yorai. Gin đã anh một cái cảnh cáo, nhưng không có tác dụng. Anh nở nụ cười thân thiện chỉ Okiya Subaru mới có và nói: "Xin chào, chú là Shuichi Akai. Cháu tên là gì?"

Akai Shuichi thấy cô bé cau mày khi nghe cái tên "Akai Shuichi". Giây tiếp theo, cô bé gác lại mọi nghi ngờ và bình tĩnh đáp: "Tên cháu là Yorai."

Sau khi nói xong, cô bé chạy về phía Gin và líu lo rằng cô muốn ăn cà ri. Gin trả lời, chỉ về hướng sofa và bảo Akai Shuichi ở yên đó, rồi đi vào bếp.

Thật lòng mà nói, Akai Shuichi không nghĩ Gin sẽ nói những điều xấu xa về anh với Yorai. Theo phong cách của Gin, khả năng cao Gin chưa từng nói một lời nào về anh, hoặc bảo với Yorai người bố kia của cô bé đã chết. Đó chính là lí do vì sao tình huống hiện tại khó xử thế này.

Trong khi ngồi đợi ăn tối trên sofa, Akai Shuichi cố làm thân với Yorai, nhưng thật không may, sự chú ý của cô bé hoàn toàn tập trung vào cái TV, và thậm chí chỉ máy móc trả lời câu hỏi của anh.

Akai Shuichi yên lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi, Anh nghĩ câu hỏi này có vẻ thú vị với Yorai hơn.

"Yorai, cháu nghĩ Gin thế nào, ý chú là, ba của cháu là người như thế nào?"

Cô bé yên lặng một lúc lâu, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Khi Akai Shuichi nghĩ cô bé sẽ không trả lời, Yorai đột nhiên quay sang và kiên quyến nói: "Không phải việc của chú."

Akai Shuichi thấy sự thù địch trong ánh mắt đứa trẻ. Anh không hiểu vì sao, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Anh có linh cảm rằng nếu anh tiếp tục, anh sẽ bị đá ra khỏi phòng.

Akai Shuichi yên lặng tiếp tục xem hoạt hình với Yorai. TV đang phát một bộ phim cũ tên là "Sakura thủ lĩnh thẻ bài". Anh nhớ hồi bé Sera đã xem nó. Bây giờ bộ phim vẫn còn thịnh hành. Anh nhớ nó nói về một cô bé sưu tập thẻ bài.

Phải đến khi Gin gọi Yorai bảo dọn bát đũa ra Akai Shuichi mới đứng lên khỏi sofa, bảo Yorai tiếp tục xem đi, rồi quay người đi vào bếp.

Gin đang đeo một chiếc tạp dề hoàn toàn không phù hợp với phong cách của gã. Trên vải là hoạ tiết Winnie the Pooh khắp nơi. Kích cỡ không vừa, chỉ gần đến mông Gin. Shuichi Akai đoán gã thậm chí không buộc dây sau lưng. Biết đây là tác phẩm của ai, gã với tay nghịch sợi dây buộc tạp dề và nói, "Em nên nói với anh."

Giọng Akai Shuichi cực kỳ bình tĩnh, không hề có ý định buộc tội một chút nào. Tuy nhiên, Gin vẫn tức giận. Gã gay gắt hất bàn tay nổi loạn của Akai Shuichi và bảo lũ người như Akai Shuichi là bọn bệnh hoạn. Anh biết, nhưng anh vẫn phải hỏi. Nếu anh không hỏi, giữa hai người còn có một chút gì đó, Nếu anh hỏi, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Anh muốn tôi nói gì? Anh không biết lúc đó anh và lũ cảnh sát bố trí bao nhiêu lực lượng ở Yokohama? Anh thực sự muốn tôi đặc biệt báo cho anh để anh đến tóm tôi, đúng không?

"Sao? Cạn lời rồi chứ gì?" Gin tiếp tục đâm anh bằng đôi đũa trong tay, "Nếu anh không nói được cái gì, thì cút ra khỏi đây. Tôi đã cảnh báo anh từ lâu rồi là tốt nhất đừng có làm thế." Gã đang nói đến lần cuối cùng đó. Cái đêm Shuichi Akai khăng khăng ra bên trong khoang sinh sản của gã.

Akai Shuichi cũng biết gã đang nói tới chuyện gì, và anh đáp: "Anh nghĩ anh nên xin lỗi," rồi anh nâng tầm mắt lên và nhìn thẳng vào Gin, nhấn mạnh từng chữ một, "Nhưng anh không hề hối tiếc." Không một chút nào. Không, có lẽ anh đã nên làm chuyện đó từ sớm hơn nhiều.

Gin túm lấy cằm anh và đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ vết sẹo cực kì mờ dưới mắt Gin. Bàn tay Gin cứng như thép, và như thể giây tiếp theo gã sẽ giết anh, và tháo khớp hàm anh.

"Akai Shuichi, nếu anh muốn phát điên thì xéo về nhà đi. Tôi không muốn làm gì trước mặt Yorai hết."

Akai Shuichi muốn biện hộ và nói với người kia anh không hề điên. Anh biết có lẽ Gin coi những lời đó là khiêu khích hay thứ gì đó khác. Ngắn gọn thì, đó không phải lời lẽ hay ho, nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc và anh không thể chối rằng trong suốt những năm qua, anh nhớ gã đến phát điên.

Món cà ri ngon đến không ngờ, hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Akai Shuichi. Dù sao thì, trong ấn tượng của anh, Gin sẽ không dành thời gian ở những nơi như nhà bếp. Gã bảo nó thật nhàm chán và tốn thời gian. Chỉ là thứ để thoả mãn cơn đói thôi, ăn gì chẳng như nhau.

Bàn ăn hoàn toàn lặng yên từ đầu đến cuối. Gin không bao giờ nói chuyện khi đang ăn, và Yorai cũng học theo gã, Akai Shuichi thực sự không biết nói gì, nên anh cũng im miệng.

Sau khi ăn xong, Yorai xếp bát đũa ngay ngắn trên bàn. Cô bé ăn xong sau cùng. Gin quẳng bát đũa vào bồn rửa, liếc mắt nhìn anh và nói, "Rửa bát đi rồi cút về."

Tủ lạnh nhà gã trống hoác ngoại trừ một ít cà rốt còn sót lại sau khi nấu cà ri. Gin đưa Yorai đi siêu thị. Việc mua đồ là thật. Lí do chính là gã không muốn nhìn mặt Akai Shuichi. Gã chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Và làm như thế nào.

[AkaiGin][Fic dịch] A HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ