Phải đến sau bữa trưa Gin mới thức giấc. Gã ngồi dậy khỏi giường và cử động bên vai trái bị thương. Nó đã được băng bó, nhưng thật không may, tay nghề của người xử lý không được tốt, nên anh mất một lúc lâu mới thắt được cái nơ vô cùng xấu xí như một món đồ trang trí.
Yorai ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm gã, như thể bé con thấy việc gã ngủ tới tận bây giờ là vô cùng màu nhiệm. Gã nhìn kiểu tóc ngốc nghếch của cô bé, mỉm cười và xoa đầu cô, "Con ăn chưa?" Nói xong gã mới nhận ra giọng mình nghe khản đặc.
Mặt trời giữa mùa hạ toả một màu mật vàng ươm, nhuộm một màu ấm áp trên mái tóc bạc của Yorai. Cô bé gật đầu. "Con ăn rồi ạ. Bữa trưa là cơm trứng cuộn cơm đấy" Cô bé lo lắng hỏi, "Gin, ba có đói không? Con để phần cơm ba trong tủ lạnh đó. Đi ăn nha."
Thực ra gã có đói, nhưng Gin muốn ngủ tiếp, nên gã lắc đầu và hỏi, "Shuichi Akai đâu?"
"Ăn trưa xong chú ấy ra ngoài rồi ạ." Yorai lại cau mày khi nhắc đến Akai Shuichi, "Con không hỏi chú ấy đi đâu, con quên mất."
"Đừng lo, chú ấy chỉ về nhà thôi." Gin nằm xuống và nói, "Yorai, con có thể ra ngoài chơi một lúc, nhớ đừng đi quá xa. Ba cần ngủ thêm một chút, ba buồn ngủ lắm."
"Thế con đến nhà Mitsuko chơi được không?"
"Tất nhiên là được."
Khác hoàn toàn với một omega thông thường, kỳ phát tình của Gin phụ thuộc vào cảm xúc buồn bực của gã, nên khi gã nhận thấy Akai Shuichi không ở xung quanh, sự bứt rứt trong người gã ngày một tăng lên, dù gã biết gã không có lí do gì để yêu cầu Akai Shuichi ở đây. Nhưng dù sao thì, gã vẫn ghi nhớ trong đầu sẽ nhắc Akai Shuichi chuẩn bị quay lại đây sớm.
Máu thấm ra từ vết thương lấm tấm trên băng vải. Khi Gin đang ngủ, gã nằm đè lên vết thương, khiến nó lại rách ra. Gã lơ đễnh đi đến tủ lạnh kiểm tra đồ ăn dùng để nấu bữa tối.
Mấy quả cà và rau chân vịt héo rũ và khô roong. Có vẻ như suốt mấy ngày liền gã đi vắng Yorai đều ăn ở các tiệm cơm gia đình, vì đồ ăn trong tủ lạnh gần như còn nguyên.
Gin lấy đồ ăn còn lại trog tủ ra và thấy mấy hộp mì soba gã mua đợt trước, định dùng chúng làm bữa tối nay.
Cánh cửa đang đóng mở ra, và tim Gin thắt lại ngay giây phút âm thanh vang lên. Phải đến khi nghe thấy giọng Yorai gã mới thả lỏng.
"Bọn con quay lại rồi." Yorai thấy màu đỏ trên vai Gin và hét lên lo lắng, "Ba đang chảy máu! Gin!"
"Ba ổn, chỉ là vết xước thôi."
Akai Shuichi bước vào sau. Anh vẫn đang cầm hộp thức ăn trên tay. Lúc vừa vào nhà , anh nghe thấy giọng Gin nói gã ổn. Anh đặt đồ trên tay xuống và đi về phía Gin, không kìm được mỉa mai: "Anh không thể ngờ em nói như vậy với một đứa trẻ đấy, anh không nghĩ con bé hiểu đâu."
Máu đã đông lại, và băng gạc cùng thịt gã dính lại với nhau. Akai Shuichi cau mày. "Anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện."
"Không," Gin thẳng thừng bác bỏ ngay, "Chỉ là vết xước thôi, anh không cần làm ầm ĩ lên như thế."
Akai Shuichi thở dài, phó mặc số phận và bắt đầu vừa băng bó lại cho Gin vừa nói: "Chiều nay anh vừa đi rửa xe, và mùi xe hoàn toàn không đọc lên được. Em không biết nhân viên bày ra vẻ mặt gì khi người ta nhìn anh lúc đó đâu..."
Gin lặng yên nghe Akai Shuichi nói về chuyện xảy ra lúc chiều. Gã không hiểu vì sao Akai Shuichi nói với gã chuyện này, và gã không biết vì sao gã không nghe Akai Shuichi nói mấy thứ vô nghĩa, nhưng Akai Shuichi kể thì gã sẽ nghe, gã không ngắt lời anh.
Trong suốt cuộc nói chuyện, vết thương của Gin được băng bó lại. Akai Shuichi cất hộp sơ cứu lại vào trong tủ rồi nói, "Em ra ngoài ăn chút gì đi. Anh mang sushi từ Kuto Sashinido về đấy." Sau đó anh bước ra ngoài trước. Khi anh mở cửa, giọng Yorai líu lo từ ngoài cửa vọng vào, và Gin đi theo hai người.
Tại sao gã này lại hành động như thể hắn là người đàn ông của gia đình thế? Mẹ kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiGin][Fic dịch] A Half
FanfictionSáu năm sau khi Gin làm giả cái chết của mình, Akai Shuichi tìm được gã và phát hiện mình cùng kẻ thù cũ còn có một đứa con gái