4

583 53 0
                                    

Anh đứng lặng yên trước cửa sổ và hút thuốc. Cuối cùng, anh đẩy rộng tấm chắn gió để mùi khói thuốc bay đi. Tiếp đến anh phải phân loại những thứ đồ vừa mua. Tủ lạnh chặt ních không còn để thêm được chút đồ nào. Tối qua Gin đã nhét đầy nó, cuối cùng anh phải quẳng những thứ trong tay vào tủ bếp.

Thịt lợn và bột chiên có thể làm món croquette. Cải bắp băm nhỏ và một chút salad mayonnaise công thức đã có trong sách rồi. Akai Shuichi đeo cái tạp dề gấu Pooh vào và nghĩ anh có thể nấu chúng.

Nửa giờ sau. Món croquette đã hoàn toàn thất bại. Akai Shuichi không biết đã sai ở bước nào. Dù sao thì giờ anh đã có một miếng bánh thịt đen sì. Khi anh quẳng chúng vào thùng rác, anh nhớ ra rằng anh không thể nấu ăn, có lẽ đưa Yorai đi ăn ở tiệm cơm gia đình là một lựa chọn đúng đắn.

Khi Yorai thức dậy, Akai Shuichi vừa dọn dẹp mớ hỗ động xong, con bé bước ra khỏi phòng. Nó mới ngủ dậy và trông vẫn còn ngái ngủ lắm. Phải mất một lúc nó mới bắt gặp Akai Shuichi đang ngồi trên sofa.

Lạy chúa, Akai Shuichi không hề nghĩ Gin đã không chào Yorai trước khi đi. Sau khi Yorai thức dậy, con bé cứ đòi Gin mãi. Con bé biểu tình bằng cách ngồi lì trên sofa và đòi anh gọi cho Gin. Giờ đã là gần chín giờ rồi nhưng họ vẫn chưa ăn gì cả. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Akai Shuichi làm ra cử chỉ yêu cầu con bé dừng và lặp lại. Thực ra anh đã giải thích đến hàng tá lần rồi: "Gin đi làm rồi và sẽ về sớm thôi..."

Con bé vẫn nhìn chằm chằm anh, mắt nó ráo hoảnh như như Gin, và mí mắt rũ xuống khiến ánh mắt nó thật sắc bén, nhưng đi cùng với gương mặt bầu bĩnh, trông nhóc con hệt như một chú Chihuahua đang bực tức vậy.

Akai Shuichi bị đánh bại sau khi nhìn Yorai hơn mười giây. Anh bóp trán và rút điện thoại ra: "Được rồi, chú sẽ gọi anh ấy ngay, nhưng chú không đảm bảo Gin sẽ nghe máy đâu nhé."

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu nhưng không ai nghe máy. Akai Shuichi nhùn vai vô vọng với Yorai và nói anh không thể làm gì khác. Khi điện thoại chuẩn bị tự động ngắt máy thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

Không có âm thanh nào phát ra từ bên đầu người nhận. Shuichi Akai biết Gin sẽ không dễ nói chuyện chút nào nếu gã bị làm phiền đâu, nên anh trực tiếp đưa điện thoại cho Yorai, "Cứ hỏi bất cứ thứ gì cháu muốn."

"Gin, khi nào ba..." Yorai bị cắt ngang trước khi con bé kịp hỏi xong câu đầu tiên.

Akai Shuichi không bật loa ngoài, nên anh chỉ có thể đánh giá những gì Gin nói dựa trên biểu cảm của Yorai, nhưng anh có thể đảm bảo đó rõ ràng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng, còn chưa được tới một phút. Dù anh không biết Gin đã nói gì, nhưng ít nhất thì nó hiệu quả. Yorai đã bình tĩnh trở lại, và mắt con bé đỏ hoe khi nó cố gắng không rơi nước mắt.

Akai Shuichi thở dài và hỏi, "Ba giận sao?"

"Vâng... ba bảo cháu phải nghe lời chú." Mặt Yorai nhăn nhó.

"Chú đã cảnh báo cháu rồi mà cháu không nghe cơ." Sau khi Akai Shuichi nói xong, nước mắt đã ậng lên vòng quanh mắt Yorai và như thể nó sắp trào ra. Anh vô vọng giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi, cháu đúng, nhưng chú nghĩ chúng ta nên ăn tối trước."

[AkaiGin][Fic dịch] A HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ