7

523 52 0
                                    

Shuichi Akai ngồi bên ghế phụ lái của chiếc Porsche. Khi gã vượt quá giới hạn tốc độ, anh không quên nhắc nhở: "Gin, em nên lái chậm hơn một chút, em vừa vượt qua tốc độ cho phép 5 dặm."

"Anh tốt hơn hết nên im miệng đi." Gin nói nhưng vẫn nhả chân ga. Gã bứt rứt nhìn giao lộ bị chặn trước mắt. Một lần nữa gã thầm hồi tiếc, lẽ ra gã nên ném Akai Shuichi ra khỏi nhà và cho anh đi làm bằng tàu điện, anh có muộn làm hay không cũng không phải việc của gã.

Gin nhớ lại tuyến đường đến toà văn phòng của FBI và hỏi, không chắc chắn lắm: "Rẽ trái phía trên đúng không?"

Akai Shuichi khựng lại một khắc, rồi nhớ ra anh vẫn chưa nói với Gin về việc anh nghỉ làm FBI, nên anh chỉ thở dài và tìm kiếm một địa điểm trên màn hình điện thoại và đưa cho Gin.

Gin đi theo chỉ dẫn và hoàn toàn bất ngờ khi đến nơi. Đó không phải toà nhà của FBI mà là một trường đại học. Gã hỏi, "Anh làm ở đây?"

Akai Shuichi gật đâu, nhưng trước khi anh có thể nói thêm gì, anh nghe thấy giọng nói mỉa mai của Gin.

"Ngài thám tử trở lại làm công việc cũ rồi sao? Ngạc nhiên thật đấy, nhưng tôi chưa từng nghe nói..."

"Gin," Akai Shuichi biết người kia hiểu lần, nên anh ngắt lời Gin và nghiêm túc nói, "Đây không phải là một nhiệm vụ nằm cùng. Anh đã làm giảng viên chính thức từ hai năm trước rồi."

Gin nhìn biểu cảm của Akai Shuichi và biết anh nghiêm túc. Kể từ khi gã giả chết, gã đã cố tình hay vô thức phớt lờ sự tồn tại của Akai Shuichi. Cơ bản là, gã coi anh như người chết rồi. Nên rõ ràng không có gì ngạc nhiên khi gã thậm chí không để ý rằng anh đã chuyển việc. Vermouth luôn luôn đem chuyện này ra làm trò đùa.

Sau hàng tá giây trôi qua gã mới tiêu hoá được thông tin này. Gã không hỏi Akai Shuichi vì sao anh nghỉ việc mà chỉ hỏi: "Khi nào anh tan làm?"

"Khoảng sáu giờ," Akai Shuichi mỉm cười hỏi, "Sao thế? Em định đến đón anh sao?"

"Đừng mơ." Gin xua tay, bước vào xe và lái đi.

Không biết vì sao Akai Shuichi luôn nghĩ Gin như thể đang quay lưng bỏ chạy, trông thật đáng yêu.

Câu hỏi của Akai Shuichi chỉ là một câu đùa. Anh không nghĩ Gin sẽ thực sự đến đón anh, nhưng thực tế còn vượt xa so với tưởng tượng của anh. Chiếc Porsche đỗ ngay ngắn trước cổng trường, và Gin đang đứng tựa vào cửa xe, vẻ mặt hơi cau có vì trời nắng.

Akai Shuichi bước về phía Gin trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Gin nhìn anh bất mãn và nói, "Anh muộn mười ba phút."

Akai Shuichi đáp: "Em không nói em sẽ đến," anh dừng lại, "Anh vui lắm."

Người đàn ông tiếp thu nền giáo dục Anh Quốc từ nhỏ nên anh luôn nói rất thẳng thừng, và Gin thầm chửi trong đầu rằng gã sẽ không bao giờ có thể cáng đáng nổi mối quan hệ với Akai Shuichi. Cũng giống như quyết định đến tìm Akai Shuichi, gã đã suy nghĩ mất cả buổi chiều, vừa tốn thời gian vừa lao lực.

Yorai đang ngủ trên ghế trẻ em ở băng ghế sau, và Gin lái xe. Điểm đến là một nhà hàng Phương Tây ở Ginza. Akai Shuichi đang ngồi bên ghế phụ lái đột nhiên quay sang hỏi: "Em có cần anh cắn em nữa không?" Anh để ý chỉ trong mười phút Gin đã ngáp vô số lần, chắc là dấu hiệu của sự xung khắc trong kỳ phát tình.

Gin biết anh có ý gì. Vết cắn tạm thời sẽ không có hiệu lực sau 24 giờ. Gã lắc đầu và đáp, "Hết rồi."

Akai Shuichi cau mày và nhanh chóng nhận ra Gin đang đề cập chuyện gì, "Gin, em cần đến gặp bác sĩ, chuyện này không bình thường."

Gin lắc đầu và từ chối đề nghị của anh, nhưng Akai Shuichi đặc biệt khăng khăng: "Em phải đi khám."

Họ cãi nhau trong xe trên cao tốc vắng người. Vì lo Yorai sẽ thức giấc, cả hai nói với âm lượng cực kì thấp. Cuộc chiến kéo dài đến khi Yorai tỉnh dậy, và họ ngừng ngay lập tức. Sự im lặng lạ lùng tiếp diễn đến tận sau khi kết thúc bữa ăn.

Gin đỗ xe trước cửa căn hộ của Akai Shuichi và lịch sự nói: "Anh có thể ra khỏi xe."

Akai Shuichi đi vòng qua bên kia ghế lái và gõ lên kính xe. Gin nhìn anh vài giây và muốn lái đi nhanh nhất có thể. Akai Shuichi gõ thêm ba lần nữa, và nhịp độ mỗi lúc một dồn dập hơn.

"Anh muốn nói cái quái gì trên thế giới này?" Gin lấy viên kẹo bạc hà từ túi áo ra và thảy vào miệng. Gần đây gã đang cố gắng cai thuốc, vì Yorai.

Akai Shuichi nói: "Không có gì, chỉ là anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

"Tôi không có gì để thảo luận với anh hết."

"Gin, em cần đi gặp bác sĩ, kì phát tình của em cực kì rối loạn."

"Không phải việc của anh," Gin cắn nát viên kẹo bạc hà, "Akai Shuichi, anh lo chuyện bao đồng quá."

"Anh chỉ lo cho em," Akai Shuichi thở dài. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đổi cách nói, "Hãy vì anh đã xin nghỉ một tuần liền vì em."

"Anh biết giá trị của bữa ăn đó, tôi nghĩ như vậy là đủ để đền bù rồi. Hơn nữa, dẹp mớ lo lắng không đâu của anh đi, tôi không cần thứ rác rưởi đó."

Akai Shuichi nhìn Gin chằm chằm, Gin cũng nhìn lại anh, hai người yên lặng đối đầu nhau. Gin đã khá mất kiên nhẫn. Gã cảm thấy những gì gã đã làm là quá đủ, và mời Akai Shuichi đi ăn tối là giới hạn những việc mà gã có thể làm.

Khi Gin trở lại xe, Yorai tò mò hỏi gã, "Hai người vừa cãi nhau sao?"

Gin đáp cứng nhắc, "Không, sao con hỏi thế?"

Yorai cau mày nhìn Gin rồi nói, "Vì con thấy ba Gin không vui."

"Ừm..." Gin nghĩ một lúc trước khi lựa chọn từ ngữ phù hợp để giải thích cho Yorai, "Ba thừa nhận rằng bọn ba đã có một chút bất đồng, nhưng đã giải quyết xong rồi."

Cô bé lại vui vẻ trở lại sau khi nghe thế, và nhe răng cười khoe hàm răng đều tăm tắp, "Thật sao? Mai con vẫn có thể gặp chú ấy chứ?"

Gin nghĩ ngợi một lúc, "Được thôi."

Gã không nói dối, và gã không bao giờ che giấu điều gì khi nói chuyện với Yorai. Mới lúc nãy, gã và Akai Shuichi đã miễn cưỡng đi đến một thoả thuận chung, bởi vì người kia thực sự có thể kiểm soát gã.

Trong suốt cuộc cãi vã lúc nãy, Akai Shuichi là người xuống nước trước. Anh nói, kể cả có là vì Yorai, em cũng biết hậu quả của chuyện này mà.

Chẳng phải gã không biết hệ quả của việc quá phụ thuộc vào thuốc ức chế, nhưng gã cần thứ này, nếu không gã sẽ không thể sống sót qua kỳ phát tình chết tiệt. Tóm gọn lại tất cả là tại Akai Shuichi.

Đúng là đồ gian trá.

[AkaiGin][Fic dịch] A HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ