5

632 61 2
                                    

Trong mấy ngày tiếp theo, Akai Shuichi thành công xâm nhập lãnh thổ và chung sống yên bình bởi Yorai. Trong suốt thời gian đó, Akai Shuichi có thử nấu ăn lại, nhưng không may là cuối cùng anh vẫn kết thúc trong thất bại. Yorai cau mày và nói nó ngon mà, khiến anh thậm chí còn buồn bực hơn.

Akai Shuichi sẽ liên tục chục ảnh cuộc sống của Yorai và gửi cho Gin, dù rằng Gin chẳng bao giờ trả lời lại.

Thời gian nhanh chóng qua đến ngày thứ năm. Yorai bày tỏ sự mong ngóng Gin vô cùng rõ ràng. Cô bé cầm quả bóng bay hydro không thể bay được nữa trong tay. Đó là một quả bóng hình Winnie the Pooh. Shuichi Akai mua cho cô bé khi họ đi ngang qua công viên hai ngày trước. Giờ thì quả bóng đã bị xì hơi và không bay được nữa. Biểu cảm của nó ỉu xìu, như như chủ nhân của nó vậy.

"Sao Gin vẫn chưa về? Đã muộn lắm rồi. Ba bảo ba sẽ về trước Chủ nhật mà."

Akai Shuichi đã để ý từ đầu sáng nay. Anh nén xuống những cảm xúc hỗn loạn và dỗ dành Yorai: "Chú đảm bảo cháu sẽ có thể gặp anh ấy sáng mai, nhưng cháu phải đi ngủ ngay bây giờ. Hai ta đều biết giờ là muộn lắm rồi."

Thực tế thì Akai Shuichi chỉ chắc được 70-80%. Anh không thể đảm bảo anh chắc chắn có thể có được tin tức của Gin tới lúc đó. Trước đấy anh đã gọi Gin nhiều cuộc nhưng bỏ cuộc khi tới cuộc điện thoại thứ ba mà Gin vẫn không trả lời. Anh chọn gọi cho một số khác.

Lạy trời cuộc gọi được nối máy. Giọng Vermouth vang lên từ đầu bên kia người nhận: "Đây là gia đình Wynyard."

"Vermouth?"

"Ồ, Rye, rất vui lại được nghe giọng anh, nhưng tôi đoán anh không gọi tới để hỏi thăm tôi."

Trong giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ không tuổi ẩn giấu chút phấn khích. Akai Shuichi không biết ả ta đang toan tính chuyện gì, nhưng anh biết anh đã đoán đúng.

"Gin đâu?"

"Gin?" Giọng nói đầu dây bên kia dừng lại, có vẻ như cô ta cố tình để máy ra xa. Sau vài giây cuộc gọi trở lại bình thường, "Anh ấy nói anh ấy không ở đây."

Giọng nói bực tức của Gin và tiếng cười giòn rã của Vermouth vọng lại nghe méo mó. Trước khi Akai Shuichi kịp nói thêm điều gì, cuộc gọi bị ngắt. Ngay sau đó anh nhận được một địa chỉ từ một số lạ.

Gin nghiến răng, lạnh lùng liếc Vermouth và nói, "Cô muốn chết à?"

Quen biết nhau quá lâu, Vermouth thừa hiểu cách nói chuyện của Gin, nên cô tốt bụng nhắc nhở: "Anh tốt hơn hết nên nằm yên, không vết thương trên vai lại vỡ toạc ra bây giờ."

Gin vẫn nhìn cô lạnh căm, và Vermouth mờ ám hỏi: "Anh đang chạy trốn điều gì vậy?"

"Tôi đang chạy trốn điều gì? Cô tốt hơn hết là nên nói toẹt ra."

"Thôi nào, Gin, như bình thường anh đã lao ngay về với con bé rồi." Đôi môi đỏ chót của Vermouth cong lên thành vòng cung, "Anh đoán xem anh ta mất bao nhiêu phút để đến đây? Hai mươi phút? Không, tôi nghĩ mười lăm phút là đủ, quá đủ để từ Ni-chome đến đây."

Gin ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa. Gã tựa lưng lên sofa. Dáng ngồi thư giãn và biểu cảm trên mặt gã là hai thái cực khác hoàn toàn. Mặt gã căng thẳng và cau mày, đủ biết tâm trạng gã đang vô cùng xấu.

[AkaiGin][Fic dịch] A HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ