Vạn năm trước, sau đại chiến giữa các giới tiên yêu và ma. Chiến trường tàn nhẫn không biết đã có bao nhiêu người đã hi sinh vì trận chiến. Vì không muốn lại xoáy vào cuộc chiến nữa, ba giới cùng lập khế ước cùng nhau chung sống, không phân biệt tiên yêu...ngoáp~
Ca, mấy cái lịch sử thật sự quá nhàm chán. Bạch Cửu nũng nịu ôm lấy cánh tay của Trác Dực Thần.
- Đệ không muốn đọc nữa đâu, chúng ta đi tìm mọi người chơi đi. (Ý nói nhóm của Triệu Viễn Chu á).
- Không được, đệ cứ như vậy lỡ sau này ta, ưm ưm..không cho ca nói nữa .
Bạch Cửu dùng tay chặn miệng Trác Dực Thần.
- Ca huynh nhìn huynh đi còn trẻ như vậy lo xa quá làm gì, huynh đừng lo nếu sau này trời có sập xuống thì có ta đỡ cho huynh còn nếu ta đỡ không được thì còn có Viễn Chu ca ca, Vân Tiêu tỷ tỷ tiếp. Cho nên huynh đừng có lo.
Trác Dực Thần nhìn nhóc thụ yêu trước mặt đang vỗ ngực xưng uy trước mặt y còn nói y còn trẻ lo xa....Trác Dực Thần có chút buồn cười, lấy tay vuốt nhẹ sóng mũi của nhóc.
- Đi thôi, không phải muốn ra ngoài à?
Nhóc con liền nhanh tay nắm lấy tay của y kéo y ra khỏi tàng thư các.
(Bạch Cửu 100 tuổi, Thần Thần 900 tuổi, còn trẻ nên lo xa Cửu đừng trách :))