Chương 5 :

34 4 2
                                    

   Vì người dân trông trấn đã rời đi sắp hết vì lo lắng tai họa sẽ ập lên gia đình họ. Còn từ khi xuất hiện tin đồn có yêu quái thì cũng không có một vị khách vãn lai nào muốn đến nơi quái quỷ, cùng với cái tin đồn dáng sợ này. Vậy nen không khó để nhóm người của Triệu Viễn Chu tìm được nơi để nghỉ lại.
    -  Cưa ~ đệ đói quá, sắp ngắt tới nơi rồi. Bụng của nhóc tiểu thụ yêu liên tục biểu tình. Ôm lấy tay Trác Dực Thần làm nũng.
    - Đói cái gì, chúng ta đâu phải người trần bình thường mà cứ một lát là đói. Còn đói quá thì uống một ngụm rượu đi, đại yêu như ta sẽ không ích... Ay da...kỷ.
   Trác Dực Thần càng nghe sắc mặt càng khó coi. " Lớn mà không biết đúng sai còn dạy hư trẻ nhỏ, làm đại yêu lâu quá nên không dùng não rồi phải không? " . Quả thật người trong tập yêu ti nói không sai, Trác đại nhân của họ là người động thủ không động khẩu... À nhầm là nói ít làm nhiều. Lí do, đơn giản trước khi lời vàng ngọc tuôn ra thì đại yêu vĩ đại Triệu Viễn Chu đã ăn trọn một cái đánh vào ngực.
    - Dực Thần nói đúng đó ai cũng đói hết rồi, Bạch Cửu còn nhỏ yêu lực lại chưa cao nên cảm thấy đói sẽ nhanh hơn chúng ta. Văn Tiêu lên tiếng.
   - Lão Chu à, thật tội nghiệp. Đi thôi tiểu thụ yêu, chúng ta đi tìm cái gì đó để ăn. Anh Lỗi khoác vai Bạch Cửu lon ton đi tìm thức ăn.
   - Haizzz, tạo phản cả rồi! Có là đại yêu thì cũng bị phản, đau lòng quá. Triệu Viễn Chu nhìn sang chỗ Trác Dực Thần.
   - Đáng đời ngươi, lớn mà không biết đúng sai, già rồi uống rượu nhiều sau này khó lấy nương tử. Trác Dực Thần mỉa mai.

____________________________________
  Màn đêm bao phủ cả Lục Kì trấn làm cho nó càng tăng thêm vẻ quỷ mị , cổ quái. Dường như không có người qua lại. Trên đường hiện tại chỉ có Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ôm cánh tay nhau đi về phía trước.
       CẠCH.... Âm thanh một rơi xuống..
AAAAAAAAAAAAAAAAA...........
   Bạch Cửu cùng Anh Lỗi ngay lập tức ngồi thụp xuống, hét lên. Nhóc thun yêu sợ đến nỗi nhắm chặt cả hai mắt, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo, sống lưng lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm " aaaaa, đừng ăn thịt ta, ta sống chưa lâu chưa muốn chết đâu, huhuhuhuu"
     - Hai người các ngươi làm gì ở đây vậy? Tiếng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô nương trên tay cầm đèn giấy . Nghiêng đầu nhìn.
    Hai người họ quay đầu lại là cô nương lúc chiều họ gặp.
     - Hai người các ngươi sao lại ở đây vào giờ này. Không lẽ.....các ngươi mới là yêu quái.
     - Ăn nói cho đàng hoàng, bọn ta chỉ là đi tìm nơi bán thức ăn thôi. Nhưng.....còn cô ra đây giờ này làm gì nói mau. Anh Lỗi chất vấn cô nương trước mặt.
    Ta....ta...ta làm gì liên quan đêm các ngươi à? . Ngay lúc này xung quanh họ đột nhiên nổi gió, từng cơn gió lạnh thổi ngang cũng đủ làm sống lưng họ lạnh toát. Một luồng khói đen mang theo yêu khí nồng nặc lai nhanh về phía họ.
    AAAAAAAAAAA......THẢ TA RA.CỨU
Cô nương lúc nãy bị luồng khói đen bao quanh, nhấc khỏi không trung, cổ bị siết chặt theo từng chuyển động.
   - Bạch Cửu cẩn thận. Anh Lỗi theo bản năng dùng cơ thể che chắn cho tiểu thụ yêu. Cậu xoay đầu nói nhỏ với Bạch Cửu. "Đệ nhân lúc ta giằng co với hắn thì ngay lập tức cứu cô nương đó rồi tìm chỗ an toàn tránh đi, nhớ chưa". Bạch Cửu gật đầu.
   Anh Lỗi rút con dao vắt trên đai lưng ra , rồi lao sến chỗ làn khói đen mà chém. Cảm thấy bị tấn công đám khói ngay lập tức né tránh tồi trả đòn. Anh Lỗi tụ yêu lực trên tay đáp trả lại lại đòn đánh, tay còn lại nhanh nhẹn tung nhát chém mỗi nhát đều là sát chiêu. Đám khói ngay lập tức bị dồn vào thế bị động muốn chạy trốn thì Anh Lỗi đã nhanh mắt phát hiện liền bùa chú hệ hỏa vào đám khói. Nhân lúc này Bạch Cửu nhanh chân cắt ngang đám khói cứu cô nương lúc nãy ra, sau đó nhanh tay tung  pháo khói để tạm che khuất tầm nhìn của đói phương rồi bỏ trốn. Dám khói liên tục bị đánh úp bất ngờ phát ra âm thanh.....MEOWWWWWW.... Rồi biến mất.
       Thấy đám khói đã bỏ đi Anh Lỗi định đi tìm nhóc Bạch Cửu thì khứu giác của cậu rung lên hồi chuông cảnh báo. Nhìn lại nơi lúc nãy giao chiến trên mặt đất còn rơi lại vài sợi lông. Cậu đưa lên mũi ngửi.
    - Có chuyện gì sao, Bạch Cửu dẫn cô nương lúc nãy tới chỗ Anh Lỗi đanh ngồi.
    - Ta đoán nó là một con miêu yêu.
-vậy thật sự là có yêu quái sao, các vị xin hãy giúp tôi với. Cô gái khẩn thiết cầu cứu.
     - Giúp, đương nhiên sẽ giúp nhưng với hai bọn ta thì không đủ chúng ta quay về tìm họ đi. Anh Lỗi lên tiếng trấn an." Bọn họ là ai?" cô gái nghi vấn.
   - Còn ai nữa là cái người lúc chiều bị cô đánh vào mặt, mắng biến thái đó.Bạch Cửu không kìm được tiếng.

...........,................................................
     TẠI KHÁCH QUÁN.
   Cưaaaaaaaaaaaa ~~~ âm thanh của Bạch Cửu vang vọng. Nhìn thấy Trác Dực Thần đang ngồi trên ghế dùng trà, cậu ngay lập tức chạy lại ôm lấy eo của Trác Dực Thần rồi òa khóc.
  - Xảy ra chuyện gì à? Trác Dực Thần nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tóc của tiểu thụ yêu này.
    - Ca, huynh không biết đâu lúc nãy đem cùng Anh Lỗi đi xuống trấn thì mối hiểu được một câu." Câu gì?" Dực Thần nhướng mày.
   - Xa vòng tay ca là bão tố.Huhuhuhuhu............
Đừng khóc nữa đệ phiền quá đi. Anh Lỗi bước vào cùng vị cô nương lúc nãy.
- Hửm, là cô, cô là người lúc chiều đuổi bọn ta đi. Bùi Tư Tịnh lên tiếng khi thấy cô gái bước vào.
   - Rốt cuộc hai người gặp chuyện gì vậy. Văn Tiêu hỏi.
Anh Lỗi ngồi xuống ghế kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe.
   - Hiểu rồi, vậy muốn bắt được hắn thì cứ nhắm vào mục đích của hắn là các tân nương, đúng không? Bùi Tư Tịnh hỏi.
    - Vậy thì.... Chúng ta cùng hắn diễn một vở "ly miêu tráo thái tử". Bạch Cửu nói tiếp Bùi Tư Tịnh. 7 người bọn họ nhìn vào mắt lẫn nhau.
     - HẢO........

_______________________________________

    MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM AI SẼ LÀ TÂN NƯƠNG ĐÂY :)

Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ