Thoáng chốc ngày đại hôn cũng đến. Phòng tân hôn được phủ một màu đỏ rực, chính sảnh được dán một chữ hỉ to màu đỏ. Tân lang cầm lấy tay tân nương của mình từ từ tiến vào. Tân lang trên môi nở một nụ cười tươi. Tay nắm càng thêm chặt tay của nương tử nhà mình. Cảm thấy lực tay của tân lang hơi siết chặt lại tân nương bên ngoài yêu kiều e thẹn nhưng sau lớp hồng y đã rướm một tầng mồ hôi lạnh, thầm niệm trong đầu 7749 lần bình tĩnh. Bà mai bắt đầu hô nghi thức bắt đầu thì từ trên cao một làn khói đen bay đến quấn chặt lấy người của tân nương. Không khí trở nên lộn xộn, bàn ghế bị phá nát một vài dân làng bị thương, tiếng khóc của trẻ nhỏ. Hàn Sinh- tên của tân lang- lao đến nắm lấy tay thê tử của mình miệng liên tục gọi: " Lăng nhi, Lăng nhi đừng đưa nàng ấy đi, đừng mà." Nhưng đổi lại là một cú hất mạnh làm lưng của chàng va mạnh vào bức tường, y nôn ra một búng máu rồi ngất lịm.
Làn khói đen mang theo vị tân nương bí ẩn đi mất. Nhóm người của Triệu Viễn Chu lập tức đuổi theo. Kẻ chạy người đuổi. "Thả ta ra, thả ta ra, đồ yêu quái chết bầm, vô liêm sỉ, a ngươi là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, ......"
Một giọng nói trầm vang lên " Câm miệng, nhức hết cả tai, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi liền không? ". Nhóm người chạy phía sau vừa đuổi vừa sử dụng chú truyền âm đến chỗ của vị tân nương bí mật. Chạy được một lúc cả nhóm thấy được một hang động ẩn trong rừng nhờ khứu giác nhạy bén của mình Anh Lỗi ngay lập tức ngửi được mùi huơng của miêu yêu. Thận trọng tiến sâu vào trong động, dây leo giăng chằn chịt chỉ có vài tia sáng nhỏ le lói vào hang. Kì lạ tuyệt nhiên lại không nhìn thấy bóng thứ cần tìm. Bỗng giọng nói của Văn Tiêu vang lên:" Nhìn kìa, là lông mèo phải không ?". Anh Lỗi tiến lại nhặt vài sợi lông đưa lên mũi ngửi, khẽ gật đầu. Bạch Cửu hét lên : " Là dương đông kích tây, bị lừa rồi.
Biết bản thân bị theo dõi trong lúc chạy miêu yêu đã nhanh chống đánh lạc hướng đám tru yêu phiền phức kia. Bản thân thì chạy hướng ngược lại, vào đến hang ổ của mình hắn quăng mạnh vị tân nương vào mới cướp được xuống nền đất thô cứng. Từ từ ngồi vào chiếc ghế đá duy nhất trong động, nhìn vị tân nương, nhỏe miệng cười.
- Sao vậy ? tin tưởng đám tru yêu kia vậy hả. Một đám ngu xuẩn bị ta lừa mà còn không biết. Ngoan ngoãn làm bữa ăn của ta đi.
Hắn tiến gần đến tân nương hơn, từng bước, từng bước, không khí hiện tại căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay lúc hắn định giở khăn che mặt thì một thanh kiếm mang theo hàn khí tiến thẳng đến chỗ hắn. Nhanh nhạy né được, thanh kiếm cắm mạnh vào đất khói bụi mù mịt. Hắn ngay lập tức lai lên đánh trả nhưng cả cơ thể như bị biến thành pho tượng không thể cử động. Một giọng nói phát ra từ sau lớp khăn hỉ, là giọng của nam nhân.
- Đến đúng lúc lắm, Trác đại nhân.
Giật mạnh tấm khăn hỉ xuống không ai khác chính là Đại yêu người người kính sợ, Triệu Viễn Chu. Từ cửa hang bóng hình một thiếu niên dần xuất hiện, lam y sắc sảo thêu chỉ bạc họa tiết thần điểu đang tung cánh, dẫn đầu nhóm người, ung dung bước vào, phía sau là nhóm người của Anh Lỗi và vị tân nương thật sự. Phủi phủi lớp bụi trên hỉ phục, hỉ phục sạch rồi thì lại búng tay dùng yêu lực tạo ra y phục bình thường hay mặc.
( ủa rồi phủi chi cho cực cái thân dị=)
Quay lại dáng vẻ thường ngày, Triệu Viễn Chu tiến gần đến chỗ của Trác Dực Thần. Đánh giá một lượt vẫn đẹp như mọi ngày. Mới an tâm đi sử lí cái chết tiệt vừa mắng Trác mỹ nhân của hắn là ngu xuẩn.
- Bất ngờ không? Được nhìn thấy dáng vẻ của Đại yêu mặc y phục tân nương thì ngươi chết cũng vinh hạnh lắm đó. Anh Lỗi trêu chọc.
Hahahhhhhhh. Bọn ngươi tưởng với đóng bùa đóng băng có thể giết được ta sao. Ngu ưm... Ưm.
- Nói nhiều quá, câm miệng lại đi, thối chết đi được. Trác Dực Thần trên tay niệm cấm ngôn thuật, cau mày cằn nhằn.
Trên tay của Triệu Viễn Chu xuất hiện trấn yêu tháp. Kim quang từ tháp chảy dài từ đỉnh sến đáy tháp. Đây là pháp bảo dùng để bắt yêu cũng như trừng phạt những yêu quái tàn độc bằng cách xoay chuyển lượng linh lực của người truyền vào tháp biến nó thành chân hỏa thiêu chết yêu quái. Tòa tháp rời khỏi tay của Triệu Viễn Chu, bay đến chỗ của miêu yêu, rồi biến lớn.
ĐÙNG. Tháp trấn yêu rơi xuống, miêu yêu tụ yêu lực đánh đến chỗ của nhóm người Trác Dực Thần. Nhận thấy nguy hiểm Triệu Viễn Chu lập tức triệu ô hồng vũ đỡ chiêu. (Tên của cây dù có ai bt chính xác không ạ, sốp đặt đại á =)))
-Kì lạ sao yêu lực của hắn lại đột nhiên tăng cao như vậy chứ? Anh Lỗi nghi hoặc.
- Mặc xác hắn, đánh trước tính sau. Vân Quang, Triệu đến. Thanh kiếm mang theo lam sắc xé gió bay đến trước mặt chủ nhân. Trác Dực Thần cầm chuôi kiếm. Lao đến chỗ miêu yêu, mang theo sát ý Vân Quang toàn thân hiện lam quang mạnh mẽ đến nơi liền kết liễu kẻ cản đường của chủ nhân. Triệu Viễn Chu cũng mang theo pháp khí lao đến, ngoài dự đoán của họ thông thường giác quan của mèo rất tốt, hơn nữa hiện tại yêu khí của hắn lại vô cùng đậm, chắt hẳn sẽ né được một trong hai đoàn. Nhưng hắn lại đứng yên bất động.
Chịu hết uy lực của hai sát chiêu. Phun ra một búng máu hắn ngã xuống. -Hahahhhhhh, cùng là yêu lại đi tiệt đường sống của đồng loại. Đáng cười, ha ha haha.ĐÁM TÂN NƯƠNG CÁC NGƯƠI ĐÁNG CHẾT, CHẾT HÀNG LẦN CŨNG KHÔNG HẾT TỘI.
- Đợi đã, không phải ngươi bắt cóc tân nương là vì nhan sắc của họ à? Bạch Cửu đứng phía sau ôm lấy chánh tay của Anh Lỗi.
___________________________________
Ad trở lại rồi đây. Truyện flop tới nản luôn nhưng viết vì đam mê nên có flop cũng ko drop đâu, đọc giả an tâm tại ad lười quá nên ra chậm thôi.
Ad thích đọc bl của mn lắm nên cứ bl ko bình chọn cũng được. Hẹn 28/8 ra chap tiếp.