chương 2

113 10 5
                                    

     Bất Chu Sơn
Bạch Cửu đệ đi chậm lại đã cẩn thận ngã. Nhóc con vẫn vừa đi vừa kéo tay Dực Thần phụng phịu đáp:
- Đệ biết rồi, ca huynh không đi nhận chút được sau? Mọi người đang đợi chúng ta đến ăn cơm đó!
Trác Dực Thần cau mày kiếm thắc mắc hỏi nhóc con trước mặt: Đệ vẫn còn đói sao? Ta nhớ lúc đệ đã ăn 10 cái bánh quế hoa, 1 bát mì trứng, chưa kể  ăn tận 3 đĩa trái cây....
A Cửu, Dực Thần hai người mâu đến đây, Vân Tiêu vừa thấy hai huynh đệ nhà này  vừa đi nhưng cơ miệng lại chưa ngừng một khắc liền lên tiếng thúc giục.
         Nè Trác Dực Thần ta nhớ ngươi là chim mà? Sao không bay cho nhanh mà đi bộ làm gì. triệu Viễn Chu giở giọng trêu chọc.
- Lão già mất nết, điểu yêu chim yêu gì chứ ta là thần điểu, còn nữa Bạch Cửu là thụ yêu nên không thể bay như ngươi nói.
Rồi rồi ta là lão già mất nết. Mà nhìn kĩ đi trên thế gian này làm gì có lão già nào đẹp bằng ta. Ngươi có diêm phúc như thế còn không biết trân trọng còn mắng ta.
- Nè lão chu huynh có tự tin quá không? Huynh là đại yêu nhìn không già là đúng rồi. Anh Lỗi bừa gặm đùi gà vừa phản bác .
Hừ, ngay cả Anh Lỗi còn biết làm yêu đừng quá tự tin, biết chưa. Trác Dực Thần nhếch miệng cười.
-Tạo phản cả rồi mà.  Triệu Viễn Chu ai oán , khóc không thành tiếng
    






Trích lời lão già Triệu Viễn Chu " làm đại yêu cũng có ngày bị phản . Mà nhắc lại lão ..à nhằm ta vẫn còn rất trẻ đừng nghe tiểu yêu điểu kia nói"
(Bí mật quốc gia lão Chu 1 vạn tuổi rồi)

Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ