4 - just a little bit.

286 39 2
                                    

Đám người kia khi rời đi đã nhanh tay khóa cửa lại. Tiếng chuông báo vang lên từ lâu, Taeyong đoán có lẽ vào tiết được nửa tiếng rồi. Nhà vệ sinh của khu B vốn ít người qua lại, vào giờ học lại càng vắng, giờ cũng chẳng phải giờ cô lao công đến dọn dẹp. Tuy đa số học sinh khu B không hứng thú với chuyện học hành nhưng ít khi dám trốn học, phần vì nội quy nghiêm khắc của trường, phần vì mỗi lần trốn đều bị trừ điểm rất nặng, vượt quá số lần quy định thì nhà trường sẽ mời phụ huynh. Nếu vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị nhà trường đuổi học. Khi ấy không chỉ mất mặt mà danh dự của gia đình cũng mất, ít nhất đám con ông cháu cha này vẫn biết sợ bố mẹ của chúng.

Cậu quen thuộc chui vào buồng cuối cùng, khóa trái cửa rồi thu chân tự ôm lấy mình. Ngoài việc đó ra, Taeyong không biết nên làm gì cả.

Không sao hết, đây đâu phải lần đầu tiên, cậu đã quen rồi.

Taeyong nép mình ngồi một góc, không gian im lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót ngoài cửa sổ con con dùng để thông khí trên góc tường. Trời hôm nay xanh trong đến lạ, hiếm lắm mới có một đám mây đi ngang qua.

Taeyong nhẩm đếm thử, khi đếm đến đám mây thứ năm thì nghe thấy chuông báo hết tiết. Bên ngoài có tiếng học sinh ồn ào cười nói, cậu bặm môi đứng dậy, vì duy trì một tư thế khá lâu nên hai chân tê cứng, một lúc sau mới có thể di chuyển được. Chỉ cần có ai đó mở cửa thôi là cậu có thể trở về lớp tiếp tục buổi học.

Nhưng Taeyong đợi mãi mà không thấy ai bước vào.

Taeyong không quá ngạc nhiên, cậu chậm chạp quay lại buồng cuối, tiếp tục ngồi xuống, ngước mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ bé con con. Hình như nắng bắt đầu lên rồi, đám mây thứ bao nhiêu đó đã nhuốm một màu vàng nhạt.

Không sao cả, chỉ cần đợi đến năm giờ chiều thôi, đó là giờ dọn vệ sinh cố định, dì lao công sẽ đến và cậu có thể rời khỏi đây.

Việc bây giờ Taeyong cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi.

*

Lần thứ bao nhiêu đó nhắm mắt mà chẳng thể ngủ nổi, Jaehyun bực mình đến mức muốn túm ai đó đánh một trận. Winwin bên cạnh nhìn hắn uống một hơi hết nửa chai nước rồi lại thấy dáng vẻ co rúm ngồi một góc không dám động đậy của cậu bạn ngồi ngay trước Jaehyun, thở dài một hơi quay sang hỏi han.

"Mày sao thế?"

"Tao không biết, thấy khó chịu."

"Thế sao mày khó chịu?"

"Tao mà biết thì tao đã không khó chịu rồi."

Winwin thở dài, chính bản thân Jaehyun còn không biết thì làm sao mà cậu biết được. Jaehyun lại gục xuống bàn, lúc này cậu mới chú ý đến băng tay màu da trên cánh tay trái của hắn.

"Tay mày sao thế?"

"Gì?"

"Đây này."

Winwin vừa nói vừa chạm vào tay Jaehyun. Cậu nhớ không nhầm thì mấy cái này dùng để bảo vệ tay, ngăn ngừa chấn thương hay giảm đau gì đó, Yuta vẫn thường hay đeo mỗi lúc tập cùng câu lạc bộ bóng rổ, trong cặp cậu cũng có một đôi màu đen.

jaeyong - fate / định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ