2 - time is still long.

313 35 5
                                    

Taeyong lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Cậu có bố, có mẹ, có cả bà nội. Nhưng Taeyong không hạnh phúc, vì bố cậu là một người nghiện rượu. Nghe bà nội kể, sau một lần làm ăn thua lỗ đến mức phá sản, bố cậu nhụt chí, sa vào rượu chè, để lại khoản nợ khổng lồ lên vai của hai người phụ nữ duy nhất trong gia đình.

Rượu có thể làm thay đổi tính cách con người. Giống như cách nó biến một người đàn ông chăm chỉ, hiền lành, yêu thương gia đình trở thành một tên nghiện rượu đến mức không thể sống thiếu nó, trở thành một tên vũ phu dám ra tay đánh mẹ, đánh vợ không chút thương tiếc.

Từ năm năm tuổi đến nay, câu nói cậu nghe thấy bố nói nhiều nhất là đưa tiền đây, tiền để đâu và hành động cậu thấy nhiều nhất là ông thẳng tay đánh mẹ cậu ngã xuống sàn nhà, khóe môi rướm máu và hai mắt đong đầy nước ngập tràn hoảng sợ.

Mỗi lần như thế, bà đều ôm cậu trốn vào góc nhà, bàn tay gầy gò cố che đi hai mắt cậu. Nhưng có lẽ bà đã quên rằng khi thị giác bị mất đi, thính giác sẽ tự động trở nên tốt hơn, rất nhiều.

Tiếng quát tháo của bố, tiếng đồ vật đập xuống sàn, tiếng dây lưng đập vào da thịt, tiếng khóc đầy đau đớn, tiếng van nài đừng đánh nữa...

Đau quá, đừng đánh nữa...

Taeyong bừng tỉnh khi cảm thấy cơn đau nhói lên như kim châm ở mu bàn tay. Ngay sau đó, một bóng người chồm qua người cậu, bàn tay giữ chặt cổ tay không để cậu động đậy.

"Nằm im nào, y tá đang rút kim."

Con ngõ vắng, chiếc ô đen, sợi chỉ đỏ, Jung Jaehyun... Tất cả như thước phim tua chậm trôi qua trong đầu Taeyong. Choáng váng và bất ngờ, sâu thẳm trong lòng lại là sự rung động đến kỳ lạ.

Bạn đời của cậu, người được số phận định sẵn là của cậu và chỉ riêng mình cậu, hiện đang nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bạn học ơi? Cậu thấy sao rồi?"

Taeyong mở miệng định đáp lại mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, nói chẳng ra hơi. Jaehyun tinh ý nhận ra, rót một cốc nước đưa đến bên môi cậu, kiên nhẫn đợi cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Hắn đỡ cậu dựa vào đầu giường, bản thân thì ngồi xuống cuối giường, một chân buông thõng, một chân gác lên giường, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Mái tóc nhuộm nâu gẩy highlight vàng theo động tác của chủ nhân mà cứ nâng lên rồi hạ xuống, nom thích mắt vô cùng.

Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát xung quanh. cả căn phòng phủ lên một màu trắng ngà, mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc tẩy thoang thoảng trong không khí. Quần áo của Taeyong cũng đã được đổi thành bộ đồ bệnh nhân thơm mùi nước xả vải. Không khó để cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hơn nữa còn là phòng đơn hạng sang.

Giường cậu đang nằm được đặt gần cửa sổ, bên kia phòng còn kê một bộ bàn ghế màu cà phê sữa. Có ba người đang nằm trên đó, đều là nam, hai trong số đó dựa vào nhau ngủ ngon lành, người còn lại chiếm cả chiếc ghế sofa dạng dài, áo khoác trùm qua mặt. Do tư thế nằm nên cậu không nhìn rõ mặt ai nhưng từ đồng phục vắt trên thành ghế cũng đoán ra là học sinh cùng trường cậu, hơn nữa còn là khu A.

jaeyong - fate / định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ