5 - this is our fate.

344 38 2
                                    

Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun, sau đó trong ánh mắt mong đợi của hắn, khẽ lắc đầu.

"Tại sao ạ?"

Cậu kéo áo khoác lên cao hơn một chút, tiếp tục lắc đầu. Mày Jaehyun nhăn tít lại, đứng bật dậy đi lòng vòng quanh phòng, đợi đến khi tâm trạng mình tốt hơn một chút mới quay lại hỏi Taeyong.

"Sao bé lại lắc đầu? Bé phải gật đầu chứ? Bé mà gật đầu là nó tới số với em ngay."

"Không."

Taeyong nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu lần thứ ba. Jaehyun chống nạnh, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng hắn nhẹ hơn, nghe giống như tông giọng của người lớn mỗi lúc dỗ dành trẻ nhỏ.

"Bé nói em nghe lý do được không?"

Cậu vẫn chỉ nhìn hắn, không nói gì.

"Được rồi được rồi em nghe bé, em sẽ không làm gì hết. Nhưng mà em nói trước nhé, còn một lần nữa là em nhảy vào thật đấy. Ngoài bố mẹ với anh trai em ra thì em chưa ngán ai bao giờ đâu."

Và hình như con số đó sắp tăng lên bốn rồi.

Lòng Taeyong hơi trùng xuống. Làm sao cậu có thể nói với hắn rằng dù có làm gì thì cũng vô ích cơ chứ. Không phải cậu chưa từng phản kháng. Rồi sao? Lại là một lần tệ hơn lần trước, lâu dần khiến cậu chẳng muốn làm gì nữa, mệt mỏi biết bao nhiêu.

Taeyong cũng từng có bạn, bạn của Taeyong cũng từng đứng ra bảo vệ cậu. Rồi họ bị kéo vào, dần dà quanh cậu chẳng còn ai nữa vì ai quen biết hay nói chuyện cùng cậu, thậm chí chỉ mỉm cười một cái thôi, đều sẽ trở thành tầm ngắm mới cho những kẻ bắt nạt. Ánh mắt né tránh của họ khi đó khiến lòng Taeyong lạnh dần. Báo cáo lên giáo viên cũng không có tác dụng nhiều, bởi vì chúng sẽ chỉ bị nhắc nhở đôi ba câu, rồi thì đâu lại hoàn đấy.

Hóa ra đây chính là sự phân cấp trong xã hội, cậu của năm chập chững mười lăm đã hiểu rõ sự bất công đó theo một cách tồi tệ như vậy.

Má bị cái gì đó chạm vào khiến Taeyong giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Jaehyun đang dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái má lúm vô hình trên mặt cậu.

"Hay bé chuyển sang khu A nhé? Bé có muốn chuyển sang khu A không?"

"Sao lại chuyển sang đó?"

"Để em chăm bé dễ hơn? Bé ở đây có một mình, em không yên tâm."

Có rất nhiều lý do nảy lên trong đầu hắn. Nào là khu A cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên hay bất kỳ cái gì cũng đều tốt hơn khu B. Nào là khi sang khu A thì học bạ của cậu sẽ đẹp hơn một chút, nếu muốn được tuyển thẳng vào các trường đại học cũng dễ hơn một chút. Hơn cả là, ở đó sẽ chẳng ai có thể bắt nạt cậu, cũng chẳng ai có thể thờ ơ giống như các bạn cùng lớp của anh.

Jaehyun không nỡ nói như vậy.

Tóm lại, cứ để người trong tầm mắt của mình mới yên tâm.

Jaehyun định làm thế thật. Pháp luật quy định rõ, "Soulmate là người giám hộ hợp pháp của nhau", hắn hoàn toàn có thể chuyển hồ sơ của cậu qua khu A. Chưa kể bố hắn có quen biết với thầy hiệu trưởng, thủ tục chắc sẽ không quá khó khăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jaeyong - fate / định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ