Chương 13

476 31 2
                                    

Trong căn phòng bệnh yên ắng, chàng trai trẻ nằm gục bên đầu giường của người mình yêu. Có lẽ đã ngủ quên vì quá mệt mỏi, mọi việc xảy đến như một cơn sóng thần hung tợn ập đến bất ngờ, khiến người ta chỉ biết gào thét trong vô vọng.

"Hức...hức...Jungkook..."

Chàng trai nhỏ lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê liền bật khóc nức nở dù hiện tại chẳng còn chút sức lực nào.

"Tae..Tae..cưng ơi...Bác sĩ! Bác sĩ!"

Jungkook chạy vụt ra phía ngoài gọi lớn, dường như anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.

"Tình trạng của bệnh nhân đang có tiến triển, nhưng vẫn phải theo dõi nhiều. Tuy không gãy xương nhưng phần mềm đã bị tổn thương khá nặng."

"Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ vỗ vai Jungkook rồi rời đi.

"Jungkook."

"Nín chưa, ai làm gì mà em khóc. Đã nói chuyện không ra hơi mà còn khóc. Khô hết cả môi rồi này, nín ngay."

Miệng thì mắng thế thôi chứ tay vì vuốt ve lau nước mắt, tay thì bón từng muỗng nước ấm cho em.

"Em xin lỗi..."

"Biết rồi, đồ ngốc nhà em không làm cho anh lo lắng thì không chịu nổi có đúng không?"

"Em..."

"Em hay lắm, em có biết lúc đó anh đã sợ đến mức nào không hả?"

Jungkook hạ giọng lại, nỗi sợ hãi khi ấy lại ùa về tâm trí anh, khiến anh không kìm nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Anh dường như nghĩ rằng anh đã mất em thật rồi. Khi thấy em bị kẹt trong chiếc ô tô bị lật ngang giữa mặt đường. Anh sợ lắm Taehyung à."

"Em cũng sợ lắm. Lúc hắn ta đạp ga về phía anh. Em không biết mình nghĩ gì nữa. Lúc đó theo bản năng em chỉ biết bẻ ngược vô lăng để cản chiếc xe ấy lại.Rồi."

"Em muốn chết lắm à? Em làm vậy có biết là nguy hiểm lắm không? Giờ này, em còn nói chuyện được đã là một phép màu rồi."

Taehyung cúi gằm mặt xuống không trả lời. Em không biết là Jungkook đã biết chuyện cái USB kia chưa. Em cũng không biết rằng mình có nên nói ra không. Mà nói thẳng ra là em không dám...em sợ anh sẽ ghét bỏ em, sẽ không chấp nhận em nữa.

"Mới mắng có một tí là chù ụ cái mặt ra như vậy đấy à? Mau khoẻ đi, về nhà cân lại mà mất lạng nào thì chết với anh."

"Anh xin lỗi mà, anh sai rồi, Taetae cười lên cho anh xem nào."

Jungkook nắm hai má em kéo lên, rồi hôn cái chụt vào môi em.

"Nhớ em bé quá, hôn anh lại xem nào."

"Haiz, người ta hết yêu tui gòi, người ta chán tui gòi." Jungkook làm nét mặt bi thương than thở.

"Jungkook, thật ra...e-em."

"V! Victory là em đúng chứ?"

"Anh đã biết hết rồi hả..."

"Lão già kia bây giờ chắc đang điều trị trong tù rồi. Còn em mới được lên báo vì đã cứu nghệ sĩ Jeon Jungkook siêu đẹp trai đó."

"Đừng gọi em bằng cái tên đó. Mà cái USB là giả thôi, anh yên tâm."

"Cho dù có là thật cũng chả sao."

Taehyung tiếp tục ngồi luyên thuyên về những chuyện đã xảy ra.

"Lúc đầu, lão bán em cho anh rồi buộc em lấy tư liệu mật của công ty anh đưa cho lão. Lúc đó em chẳng có gì trong tay cả vì mang ơn lão mà em đã đồng ý. Thế nhưng từ khi gặp anh...em đã biết điều gì là quan trọng nhất đối với em. Có lẽ vậy mà em đã không làm theo lời lão ta, vì nếu em có biến mất thì em vẫn là em, vẫn không một ai biết đến, rồi người người ta sẽ quên đi em. Nhưng nếu người đó là anh thì lúc đó em sẽ ân hận cả đời mất."

"Ai hỏi em mà nói lắm thế."

Jungkook không trách em hay buồn em vì anh biết rằng đó không phải là lỗi của em. Cuộc đời em quá đỗi xót xa, những điều em đã trải qua đều quá sức nặng mà cậu bé 18 tuổi phải gánh chịu.

"Em chỉ muốn nói ra khi còn cơ hội thôi."

"Anh không biết, bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc chăm em bé mau khoẻ, để về nhà còn làm..."

"Suốt ngày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à."

"Nào có đâu."


.


.


.

Chóng mặt chưa hâhhah.

| KookTae | ThE iDoL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ