Chương 16

392 27 1
                                    

"Taehyung à, anh Jimin nè." Jimin đứng bên ngoài vẫy tay vào quán.

"Anh định uống cà phê à. Nhưng mà em gần về rồi."

"Ashhh, không sao, lên xe, sẵn anh nhờ chút chuyện."

Chưa để Taehyung trả lời, hắn kéo tay em nhét vào ghế sau của chiếc ô tô.

"Gì ạ. Mà anh uống rượu à."

"Ừm, hôm nay đóng phim rồi, tụi anh có uống với nhau chút xíu."

Jimin tiếp tục nói kèm theo đó là ánh mắt cún con nhưng ai cũng biết là nó vô hiệu hoá.

"Taehyungie à, hôm nay cho anh à không cho bạn anh tá túc nhà em một đêm được không."

"Nếu em nói không thì sao."

"Xe cậu ta hư rồi, giờ anh phải lên Seoul, mà khách sạn thì trả phòng theo hạn nên bây giờ cậu ta chẳng khác gì vô gia cư cả, em rủ lòng thương cậu ấy nha Taehyung."

"Anh biết là em không thích mấy người nhậu say lè nhè..."

"TAEHYUNG! EM CHO CẬU TA NGỦ NGOÀI CỬA CŨNG ĐƯỢC." Jimin chắp tay van xin.

"Haizz, được rồi. Đừng có la lớn như thế."

"Cảm ơn em hahahaha." Cái tên Jeon Jungkook này cậu phải nhớ ơn tôi cả đời đó.

_________________

"Này, anh đi nổi không, đi được thì theo tôi còn không thì ngủ ngoài đường nhé."

"Được" Jungkook đứng lên nắm lấy cánh tay Taehyung.

"..."

"Nhà hơi nhỏ, anh chịu khó nằm dưới sàn nha."

"Vâng, vâng." Jungkook ngồi xuống sàn nhìn ngó xung quanh nhà rồi nhìn theo Taehyung.

"Muốn ôm em ấy quá." Anh nói lí nhí trong miệng.

4 năm nhìn em chẳng khác gì mấy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng mà em của Jungkook ốm đi rồi nhỉ. Hay bắt em ấy về nhà nuôi nhỉ?

"Anh uống nước giải rượu đi." Taehyung lại ngồi cạnh Jungkook.

"Cảm ơn em."

"Em...có người trong lòng chưa?" Anh đặt ly nước xuống, hơi ngập ngừng hỏi.

"Gì vậy... tự nhiên lại...mà thật ra là có rồi, người ta đẹp, người ta nổi tiếng, người ta cứ mãi trong tim em chưa chịu đi nữa." Em vừa nói vừa cười, mọi sự hạnh phúc đều hiện rõ trên mặt em khi nhắc về người ấy.

"Em không thắc mắc anh là ai à?"

"Không, em biết rồi... Jungkook à. Từ khi anh cất giọng là em nghi rồi, xem ra là thật nhỉ?"

"Taehyung, Kim Taehyung...làm sao em biết."

"Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đó, tuy em không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được. Giọng nói của anh...cả cái mùi nước hoa suốt 4 năm anh chẳng thèm đổi này nữa."

Jungkook ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, ôm thật chặt, ôm cho hoà đi nỗi nhớ nhung đã dày vò anh suốt 4 mùa lạnh giá. Anh nhớ em. Anh nhớ mọi thứ thuộc về em.

"Anh sẽ giải nghệ, sau này khán giả cũng sẽ quên anh đi, anh cũng không còn nổi tiếng nữa. Thế em còn thích anh không."

"Hứ, đương nhiên là có rồi."

"Anh già rồi chạy show hết nổi nên trốn về đây với người đã cướp đi trái tim của anh rồi đột nhiên biến mất này. Bắt đền em đó."

"Đâu đưa em xem nào, Jeon Jungkook mà già xấu đi thì em không yêu nữa đâu ấy haha."

Em chậm rãi đưa bàn tay lên mặt anh, em cảm nhận từng đường nét khôi ngô ấy. Tay em dừng lại ở môi anh, rồi em chậm rãi đưa môi mình đặt lên.

*Chụt

"Hihi. Em đi ngủ đây."

"Taehyung, đứng lại nhóc con này."

Jungkook bắt được chân Taehyung kéo lại phía mình.

"Em chết chắc rồi Tae à."

| KookTae | ThE iDoL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ