Chương 10

513 40 1
                                    

"Jungkook, em xong rồi, anh đón em được không?"

[Ừm, anh tới liền. Anh có mua cho em bé 2 hộp dâu luôn nè.]

"Quào, em cảm ơn hihi."

[Chỉ vậy thôi á. Hun ông xã một cái đi.]

"Anh lại lắm trò, em đang ở nơi công cộng đấy, tới đón em lẹ đi mà."

Taehyung vừa tắt máy thì có một cô gái đến bắt chuyện với em.

"Cậu là Kim Taehyung đúng không?"

"Vâng, có gì không ạ." Taehyung lịch sự đáp lại.

"Nghe nói cậu được Jungkook bao nuôi mà nhỉ, sao không kêu hắn cho cậu một vai nào đi, đến đây casting cho cực thế?"

Tưởng thế nào, rõ là nhìn cũng đàng hoàng mà mở mồm ra lại như giẻ rách. Taehyung cũng chẳng thèm quan tâm làm gì nữa.

"Sao không nói gì đi, hay tại cậu...không đáp ứng đủ nhu cầu cho anh ấy nên bị đá ra một xó. Haha, không ấy cậu giới thiệu tôi cho Jungkook đi, không chừng anh ấy còn."

"Ơ, Jungkookie đến rồi~" Taehyung mừng rỡ chạy về phía chiếc xe vừa mới dừng lại.

"Ai thế em?"

"Em không biết nữa. Cô ta tự đến bắt chuyện với em thôi."

Taehyung chẳng nói gì thêm, em vòng tay qua ôm chặt eo Jungkook, dựa vào vai anh.

"Ai lại làm cho em bé của anh buồn thế này."

Nhìn thôi cũng biết là có chuyện xảy ra với em bé của mình. Jungkook biết em không muốn nhắc tới nên cũng để em ôm rồi nhẹ nhàng xoa lưng, an ủi em.

"Nạp năng lượng thành công, yay."

Taehyung lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười hình hộp đáng yêu. Em biết là Jungkook cũng bận đủ lịch trình hết, thậm chí có lúc anh mệt mỏi ra mặt luôn. Em nhìn thế lại càng không muốn anh phải lo mấy chuyện lặt vặt này cho em nữa.

"Nhưng anh thì chưa nạp đủ, còn thiếu một xíu nữa."

Taehyung ngẩng đầu lên hôn vào môi Jungkook một cái rồi lại ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào ngực anh.

"Taehyungie, sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Anh không phiền đâu. Taehyungie cứ nhõng nhẽo với anh, được chứ? em bé cứ im lặng thế này thì anh buồn lắm đấy."

Jungkook dường như đã dành tất cả những dịu dàng của anh cho em, anh xoa đầu em, anh thì thầm an ủi em. Những điều đó tất thảy anh chưa từng nghĩ tới, rằng một ngày nào đó, có một người khiến anh muốn che chở, bảo vệ đến như vậy. Jungkook biết là từ nhỏ em đã thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ, em đã sống trong một gia đình không trọn vẹn, nên khi thấy em hiểu chuyện đến vậy anh lại thương em nhiều hơn nữa.

"Anh muốn là chỗ dựa cho em. Taehyung à, cho phép anh được bước vào cuộc đời em, được bảo vệ, được cưng chiều em, nhé?"

"Anh có chịu nổi không đấy?"

"Cho anh gánh cả đời cũng được. Người yêu của em khỏe lắm đó."

"Đến lúc đó thì đừng có chạy."

"Hứa luôn."

"Về nhà thôi nào~"

.



.



.

nhẹ nhàng một chút thui 💕

| KookTae | ThE iDoL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ