Chương 14

449 33 0
                                    

[Alo, Taehyungie hả con. Cả tháng nay, con ở trong viện, bác không ghé qua thăm con được.]

"Dạ, không sao ạ. Mà bác Lee soạn dùm con hết mấy đồ đạc của con nha. Chắc mai con xuất viện rồi về lấy luôn. Với bác đừng nói với anh Jungkook. Coi như con xin bác lần cuối vậy."

Taehyung cúp điện thoại, nước mắt rơi lã chã khắp gương mặt. Em đã cố gắng như thế nào để đặt chân lên đất Seoul rộng lớn, rồi giờ đây em lại muốn trốn đi như một kẻ hèn nhát. Em đang làm gì thế này? Rằng em đang chạy trốn điều gì? Hay cái liêm sỉ nhỏ bé của em không cho phép em ở bên Jungkook nữa. Em không đủ tư cách để ở bên anh ấy, chúng ta rất khác biệt...về tất cả.
_________________

Đứng trước bến xe, gió đông rét buốt cứ như xé lấy nỗi lòng của em. Nỗi cô đơn, trống trải từng chút một gặm nhấm tâm hồn em. Ánh mắt em lạc lõng, vô hồn cứ thẫn thờ nhìn xuống mặt đường đầy tuyết. Em sẽ đi về đâu đây. Em đi rồi thì Jungkook có buồn không, có nhớ không, có tìm em không?

"Đông đến rồi, em lạnh quá...Jungkook à."

Taehyung vừa nói vừa cười nhạo bản thân mình. Em còn có tư cách để gọi tên anh nữa sao?

"Đây là sự lựa chọn của mày mà, sao giờ lại khóc thảm hại thế này."

Đôi mắt đỏ hoe lại nhoè đi vì khóc, em lại khóc, em không thể ngừng lại được. Sống mũi cay xè rồi nghẹt lại, khiến em đến thở cũng khó khăn.

"Đi thôi, Taehyung. Mày làm đúng rồi mà."

Em bước lên chuyến xe, rời khỏi thành phố phồn hoa này. Em sẽ đến một nơi, một nơi không ai biết đến em.

_________________

"Taehyung..."

Jungkook hớn hở, trên tay là 2 hộp dâu bước vào phòng bệnh. Đập vào mắt anh không còn là hình ảnh người yêu thân thuộc, thay vào đó là sự lạnh lẽo trống vắng.

"Bác sĩ, bác sĩ, Taehyung! Taehyung của tôi đâu rồi."

"Cậu ấy đã xuất viện từ sáng nay rồi."

"Cái gì?"

Jungkook sốt sắn lấy điện thoại gọi cho Taehyung, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

"Tae...Tae bắt máy đi mà, Tae."

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

"Con mẹ nó, em đâu rồi Kim Taehyung."

________________

Jungkook rời khỏi bệnh viên, lập tức phóng xe về nhà.

"Dì Lee, Taehyung của con đâu rồi dì." Jungkook gào lên như một đứa trẻ trước mẹ mình.

Dì Lee không trả lời, lẳng lặn lắc đầu rồi vỗ về Jungkook. Dì biết hai đứa nhỏ này rất yêu thương nhau, yêu đến mức chọn buông bỏ, yêu đến mức chọn cách chia xa, chọn đau khổ. Yêu rất nhiều mà cũng sai rất nhiều. Hà cớ gì phải làm nhau đau khổ đến vậy.

"Dì biết hết đúng không dì Lee, sao dì không nói với con."

"Ta xin lỗi con Jungkook à, nhưng ta không thể làm gì khác."

Jungkook bật khóc, giọt nước mắt đau xót, cay xé chảy dài xuống gương mặt tuấn tú.

Kim Taehyung, anh hận em, nhưng anh em yêu nhiều hơn thảy.

| KookTae | ThE iDoL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ