Chương 3. Ảo giác

150 62 3
                                    

Ngô Tà và Bàn Tử may mắn gặp nhau, cậu ở trên và cậu ta thì ở tít phía dưới. Phải tìm xem phía trước hai đường có thông nhau hay không mới có cơ hội gặp nhau.

Ngô Tà rẽ sang một căn phòng, nơi đây đầy những tượng và bích hoạ trên tường. Ngô Tà chú ý quan sát tỉ mẩn, đúng lúc đó Bàn Tử cũng kịp xuất hiện.

Cậu ta thở hồng hộc với cái bụng phập phệ căng đầy. Nhìn là biết cậu ta vừa trộm một thứ gì đó quý giá.

"Cái gì đây? Lấy ra mau."

Ngô Tà ra lệnh, cậu ta bị bắt bài, ngập ngừng đôi chút rồi cũng chịu lôi cái bức tượng vàng ra.

"Ấy! Sao nó lại ở đây? Thiên Chân à, là nó tự chui vào bụng tôi, tôi không biết gì cả."

Cậu ta giở chiêu giả ngốc, còn 'mắng' bức tượng mấy cái, rồi đợi đến khi Ngô Tà không nhìn nữa, cậu ta lại ôm vào lòng.

Bàn Tử tò mò nhìn bức tranh mà Ngô Tà cứ dán mắt vào, bản thân không biết chút gì về hàm ý của nó nên khám phá chỗ khác.

Một binh sĩ giấy thu hút sự chú ý của cậu ta, còn hối thúc Ngô Tà mau mau lại xem thứ thú vị này, mặc dù nó chẳng có gì thú vị.

"Nhìn xem, người giấy này trông xấu quá."

Ra là chê người ta hả.

Nhưng bỗng dưng binh sĩ giấy đột ngột quay đầu, ông ta giơ thanh giáo lên định tấn công.

Ngô Tà vì phản xạ nhanh nên tránh khỏi, Bàn Tử thì hoảng loạn quá nên lấy bức tượng vàng yêu quý của mình đập thẳng vào đầu ông ta.

Bức tượng vỡ tan, còn binh sĩ giấy chẳng hề hấn gì khiến cậu ta thầm rủa mấy câu.

"Đồ giả!"

Ông ta truy đuổi hai người, như muốn giết triệt để hai kẻ dám ngang nhiên bước chân vào cổ mộ của ông ta, và cả việc Bàn Tử vừa xúc phạm mình ban nãy.

Khi Bàn Tử sắp bị binh sĩ giấy tóm, thì một lực đạo mạnh mẽ từ đâu xông ra, đá bay ông ta vào tường.

"Tiểu Ca?"

Ngô Tà gọi, và Bàn Tử thì hú hét cả lên, vui mừng như mấy năm trời chưa được gặp.

Cuộc đấu không cân sức, chẳng ngờ binh sĩ giấy cũng có thể làm khó Trương Khởi Linh.

"Lửa!"

Trương Khởi Linh nói vọng ra, Bàn Tử cũng quýnh quáng tìm bật lửa, sau đó ném cho anh.

Binh sĩ giấy bị lửa thiêu liền rầm rú lên đau đớn, Ngô Tà còn tiện tay quăng mấy cái bình gốm vào ông ta để bén lửa to hơn.

Ông ta ngã uỵch uống đất, lăn lộn một hồi liền nằm im bất động.

"Tiểu Ca, sao anh biết chúng tôi ở đây?"

"Ám hiệu của các cậu."

Bàn Tử cười khoái trá, bộ ba Thiết Tam Giác lại một lần nữa hội tụ.

Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc, đột nhiên binh sĩ giấy đứng dậy, định giương mũi giáo đang phừng lửa giết chết Ngô Tà.

(Đồng Nhân) [AllBình] Trùng Khởi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ