Chương 4. Nghe sấm

114 59 3
                                    

Phía trên nhóm người của Ngô Nhị Bạch ráo riết dò tìm bằng các thiết bị, lại xúc đất nhưng không thành.

"Nhị gia, bùn vừa xúc đi thì liền ập xuống, không còn cách nào khác."

Nhị Kính thở dài bất lực, như thật sự không còn cách nào khác để cứu nhóm Ngô Tà.

Ngô Nhị Bạch chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phải ngồi đây trong khi những người khác cần được giúp đỡ.

---

Hắc Hạt Tử rảo bước đến một vùng thôn xa xôi, phiên chợ ồn ào náo nhiệt, họ còn mở luôn cả sàn đấu.

"Bố nuôi."

Đó là câu đầu tiên hắn nghe được khi đến đây, tên nhóc từ thuở hắn cưu mang, bây giờ đã là đại ca rồi.

Ban đầu nó cứ trách hắn không mang nó đi theo, nhưng nghe nói một hồi nó quyết định ở lại, hơn nữa trước nay nó cũng làm ăn chính đáng.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Bố nói đi."

Hắc Hạt Tử đưa cho nó xem bản đồ khoanh vùng đỏ, vừa nhận ra nó đã tròn mắt đầy bất ngờ nhìn hắn.

"Bố đến đó làm gì?"

"Tôi nhận công việc."

nghe nói thế nó càng phản ứng mãnh liệt hơn.

"Họ trả bao nhiêu, con trả gấp đôi."

"Tại sao?"

"Chúng con bình thường không dám đến đó, toàn lũ người thần kinh."

Hắc Hạt Tử quăng mạnh điện thoại lên bàn, bực dọc nốc lấy chai bia, nó nhận ra không thể ngăn cản nên chỉ có thể đồng ý.

Ngoài ra nó còn cung cấp thông tin, rằng người trong thôn hầu hết là bị câm, hắn bắt buộc phải học được thủ ngữ mới có thể giao tiếp.

Còn có, nghe kể lại là nếu sinh ra mà nghe được tiếng sấm sẽ trở thành người câm, cho nên chẳng ai có thể tránh khỏi.

"Con chỉ đưa bố đi nửa đường, đường còn lại bố tự đi."

Lát sau nó gọi một đứa nhóc đến, chính là người hắn gặp lúc ở chợ, đưa cuộn tiền, nói rằng muốn xuất phát đến nơi đó nên bảo đứa nhóc chuẩn bị xe.

Lát sau đứa nhóc cùng chiếc xe đi đến, Hắc Hạt Tử còn được trang bị thêm khẩu súng vàng, là hàng tốt.

Hắn trên xe rất chăm chú học ngôn ngữ người câm, bị đứa nhóc cười khinh một cái, còn mắng là đồ đần.

Hắc Hạt Tử nhìn giáo viên dạy thủ ngữ, trong đầu hắn bỗng dưng nghĩ đến một người.

Anh mặc dù là người bình thường, nhưng rất hay ít nói, hay thậm chí là không nói lời nào, theo thói quen hắn hay gọi anh là "Trương câm".

Bây giờ nghĩ lại, lâu rồi không được gặp, chẳng biết anh như thế nào rồi.

---

Trương Khởi Linh xác định bản thân trước đây chắc chắn đã từng đến nơi này, nhưng không biết mình đã đến lúc nào, càng không có một mảnh kí ức về nó.

(Đồng Nhân) [AllBình] Trùng Khởi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ