Chương 11. Hình nộm da người nữ

105 51 5
                                    

Binh sĩ giấy xuất hiện càng nhiều, bốn người càng không dám chậm trễ. Lưu Tang chỉ đạo Trương Khởi Linh đi trước, Ngô Tà lại đỡ Bàn Tử theo sau. Lại đi tiếp trên một gờ đá thẳng, nhưng đi được một lúc lại hết đường.

Ngô Tà quan sát thật kĩ càng, đường đi lần này độ khó khá cao.

"Tiểu Ca, hướng 1 giờ của cậu, có một chỗ..."

Ngô Tà chưa nói xong, Trương Khởi Linh lại đột nhiên rút đao ra.

"... Vừa đủ cho một người, độ dài khoảng 4 mét..."

Trương Khởi Linh nhảy đi khi chưa đợi cậu nói xong vị trí. Ngô Tà bị dọa cho thất kinh gọi lớn: "Tiểu Ca!!"

Thanh đao của anh cắm vào cột đá bên cạnh, Ngô Tà thở phào một hơi.

"Ngô Tà, không còn thời gian nữa, chúng đến rồi."

Lưu Tang nói, Bàn Tử càng thêm hoảng loạn. Ngô Tà cởi ba lô ra như muốn lấy thứ gì đó.

Bàn Tử càng hoảng loạn thì càng nói không ngớt miệng: "Thiên Chân, chúng ta là anh em, bọn tôi không thể liên lụy tới cậu, cậu mau đi đi. Tôi và Tiểu Ca ở đây hóng mát một chút. Cậu mau đi đi, đừng lo cho tôi."

Cậu ta còn khua tay múa chân, nhưng lúc quơ quào đến chỗ Ngô Tà, lại không thấy cậu đâu. Bàn Tử lại nghĩ là cậu bỏ đi thật liền mếu máo, dù thực chất Ngô Tà đang ngồi khuỵu xuống.

"Thiên Chân, cậu đi thật sao? Đi đi chúng ta là anh em, tôi không trách cậu đâu."

Lúc này Ngô Tà từ trong ba lô lấy ra một đoạn dây thừng. Bàn Tử không biết gì vẫn cứ đứng la hét.

"Đi đi, để tôi làm mồi cho quái vật đi!"

"Đừng có hét nữa."

Lưu Tang lên tiếng, Bàn Tử vui trở lại, không cần biết là Lưu Tang hay Ngô Tà, chỉ cần có người ở cùng cậu ta là được.

"Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà."

Ngô Tà quăng sợi dây lên cột đá phía trên, khi chắc chắn thì lập tức đeo lấy sợi dây, kéo Bàn Tử qua bên kia. Trương Khởi Linh giúp một tay, Bàn Tử đã yên vị trên gờ đá.

Lưu Tang cũng được đưa qua an toàn, cậu ta xốc cổ áo Bàn Tử lôi dậy. Ngô Tà lại đeo dây sang, cậu đưa tay: "Tiểu Ca, tôi kéo anh."

Nhưng vừa nói xong, cậu đã bị đám binh sĩ giấy kia chồm đến, không kịp phòng bị liền bị đẩy đi mất. Lưu Tang thất kinh.

"Ngô Tà!!"

Bàn Tử cũng giật mình hét lớn: "Thiên Chân!"

Ngô Tà vùng vẫy dưới dòng nước, binh sĩ giấy ban nãy cũng biến đâu mất, có lẽ là bị rã nước rồi.

Bàn Tử lại lớn tiếng gọi: "Thiên Chân, không sao chứ!?"

Cậu nói vọng lên: "Tôi không sao!"

Xem xét kĩ lưỡng một hồi, xác định dưới đây an toàn, cậu mới để họ xuống.

"Dưới này toàn là nước, mọi người nhảy xuống đi!"

Trương Khởi Linh rút đao ra, từ độ cao nhảy xuống vẫn đứng vững dù không nhìn thấy. Bàn Tử trong tư thế nằm, trực tiếp lăn người qua.

(Đồng Nhân) [AllBình] Trùng Khởi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ