Tiếng lửa phừng phừng đan xen với tiếng la hét làm cho Minseok sợ hãi. Tòa chung cư thì cứ bốc cháy, mọi người thì cứ chạy tán loạn ra ngoài, Minseok do bị mất thăng bằng mà ngã, rồi bị bỏ lại phía sau. Cấu trúc cảu tòa chung cư cứ thế mà đổ xuống. Minseok trốn được ở một góc ở tầng trệt, nhưng nó cũng tan tành do đống đổ nát. Chàng trai trẻ mắc kẹt trong đống tro tàn mà ngất lịm đi.
Trùng hợp thay Minhyeong đi dạo ngang qua nơi đó rồi anh đưa mắt kiếm Minseok, có người báo tin có người trạc tuổi anh đang ở trong đó. Đúng rồi, là Minseok. Anh không ngần ngại mà lao vào nơi đó để tìm người thương. Trước khi nhắm mắt, Minseok có bật đèn pin điện thoại để soi đường đi nên anh cũng nhanh chóng tìm ra cậu. Tay anh cũng rướm máu, đỡ đầu cậu, trong lớp tóc bồng bềnh ấy là máu chảy ra do va đập tương đối mạnh, anh hoang mang lẫn sợ hãi nhưng anh cũng phải trấn tĩnh mình để lo cho cậu. Anh bế cậu ra khỏi nơi đó. Làn khói dư âm của đám cháy vẫn còn đó. Anh nhờ mọi người xung quanh gọi giúp chiếc xe cấp cứu nhưng đành phải chạy bộ đưa cậu đến bệnh viện gần đó thôi, tình cảnh nguy cấp lắm rồi. Vụ cháy đó không có ai thiệt mạng cả.
Nhưng may thật đó chỉ là một giấc mơ thôi. Minseok giật mình vì giấc mơ ấy, cậu bị hoảng loạn khủng khiếp, mồ hôi hòa cùng giọt lệ trên mặt. Minhyeong lọ mọ sang, anh đã thức trắng đêm vì bị mất ngủ. Tiếng thút thít của cậu làm anh xót xa, từng chút từng chút anh dỗ dành cậu rồi ôm cậu ngủ. Anh đau lòng nói:" Cậu đừng khóc, tớ xót ".
Cậu thiếp đi, cứ thế sự yên bình đã trở lại đã trở lại trong cậu. Giờ Minseok biết rồi, cậu cần anh, cậu yêu anh nhưng cậu giận anh vì anh luôn quan tâm cậu mà quên đi chính mình, bao đau thương đều do anh gánh chịu mà không sẻ chia cùng cậu. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, đè nén mãi thì đến một lúc nó cũng sẽ bùng nổ. Đôi lúc anh cũng yếu đuối, cậu biết chứ, cậu cũng muốn an ủi anh, che chở anh mà. Chú cún này tuy đáng yêu chứ không yếu đuối nha, thật ra cậu là một người trọng phép tắc. Ví dụ điển hình là việc cậu nghiêm túc nhắc nhở Wooje khi nhỏ có cách nói chuyện" cỏ lúa bằng nhau"
Không khí Giáng Sinh đến với Seoul rồi, mọi hàng quán đều chìm đắm trong sắc lục và đỏ. Cây thông ở trung tâm thật cao lớn và lộng lẫy, tuần lộc và ông già Noel được mọi người chạm khắc tỉ mỉ. Tuyết sắp rơi rồi, ZOFGK lại cùng nhau đón Giáng Sinh. Ai cũng tận hưởng bầu không khí lúc ấy, riêng Minhyeong thì hồi hộp lắm bởi dưới lớp áo khoác dày kia là một chiếc nhẫn khắc chữ "FOREVER LOVE". Minseok yêu Giáng Sinh, anh biết chứ, vì thế anh quyết định biến mùa Giáng Sinh năm nay thành một kỷ niệm mà cậu không bao giờ quên được. Lúc cả đám đi qua cây thông ở quảng trường, Wooje, Hyeonjun và anh Sanghyeok đều viện cớ là bận việc nên đi trước, để lại không gian cho đôi trẻ, Minseok hoang mang, ngơ ngác thì Minhyeong lấy ra chiếc nhẫn và quỳ một chân rồi ngỏ lời:
- Minseok à, chúng mình đã bên nhau một thời gian rồi, tớ và cậu hiểu nhau từng thứ một. Tớ không phải là kiểu người biết ăn nói cho lắm, thứ lỗi cho tớ. Ryu Minseok, liệu cậu có đồng ý chính thức đến tình yêu cùng tớ không?
Má của Minseok đã ửng hồng vì lạnh, nay lại càng đỏ hơn, cậu kẽ gật đầu sau lớp áo choàng to lớn, chìa tay ra cho con gấu lớn kia nắm để đeo nhẫn. Mọi người xung quanh chung vui cùng đôi bạn, có vài đoạn quay phim và đoạn video đã lan truyền một cách nhanh chóng. Wooje đứng cạnh Hyeonjun không kìm lòng mà nói:
- Mong rằng mai này mình sẽ hạnh phúc như họ.
- Sớm thôi: Hyeonjun đáp lời
Từ giây phút này, Minseok và Minhyeong đã chính thức thành một đôi. Họ yêu nhau trong yên bình, thầm lặng, không ồn ào, phô trương. Có lẽ em là thanh xuân của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Heartwave and Lovesoul
FanfictionThời gian cứ qua đi, chỉ có chuyện tình đôi ta là mãi mãi. Warning: OOC, imaginative details