9. Ở nhà

95 5 2
                                    

Bức tranh mà anh vẽ sau 3 ngày cũng đã hoàn thành. Đó là một bức vẽ một lọ hoa bạch trà và vài cánh hoa đã tàn phai, gam màu của bức vẽ  làm người thưởng thức nó bỗng buồn đi, một nỗi buồn từ nghệ thuật. Chính anh cũng không hiểu được tại sao mỗi lần cầm cọ lại là những lần tâm hồn anh lắng đọng lại, nó xuống đến một ngưỡng cửa sầu bi. Anh đã nhâm nhi một ly Scotch khi đang vẽ, vài giọt rượu còn vương trên sàn. Chàng họa sĩ ngà ngà say rồi, mắt anh mờ rồi. Chợp mắt chút.

Ánh ban mai đã len lói sáng sau tấm rèm, một con người to lớn đang nằm trên sàn gỗ, những tuýp màu bị bóp méo hết cả rồi, cọ vẽ đa phần đều được ngâm nước, nhiều màu acrylic đã vãi ra sàn đến khô cả rồi. Nằm đất cả một đêm, lưng anh đau nhức đến tột cùng, vốn dĩ anh đã có tiền sử đau cột sống do ngồi quá lâu. 

Minseok đã dậy từ sớm , do đói quá nên cậu nấu mì lên ăn, để có thêm chất dinh dưỡng cậu đã cho thêm trứng vào. Chao ôi, vừa ăn vừa xem TV thật là thảnh thơi. Minhyeong bước ra phòng khách liền thấy cún con đang ngồi húp mì xì xụp, anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh. Không nói không rằng cậu ôm chầm lấy anh, cậu cần hơi ấm từ nơi anh mấy ngày rồi. Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ, phát hiện ra người em còn hơi sốt nhẹ, anh bế cậu bằng một tay, tay còn lại lấy một chai nước cho em và bảo em uống bằng hết. Em ở nhà anh vì có thể em bị các hội chứng hậu Covid, phòng bệnh mà đúng không. Cậu không uống nhiều nhước vì khi nuốt xuống, cổ họng cậu lại trở nên khô rát, như thế thì khó chịu lắm.

Minseok nhớ nghề quá, cậu vào phòng PC, ngồi vào máy rồi thuần thục đăng nhập vào tài khoản LOL của cậu rồi chơi vài trận nào đó, may cái hôm nay tìm được ADC chơi hợp gu nên cũng không mất quá lâu để kết thúc trận đấu, một trong số trận đó cậu đã đi mid đấy. Minhyeong nghe tiếng  bùm bùm xèo xèo từ phòng máy thì cũng đủ hiểu rồi, chỗ anh cũng xèo xèo nhưng mà là chiên trứng. Anh tranh thủ nấu cơm và nấu một ít súp miso cho bữa trưa để cậu ăn xong kịp giờ nghỉ ngơi. Một loáng cũng xong, anh vào phòng khều Minseok ra ăn cơm. Anh mở tai nghe của cậu rồi nói to:

- Bà nội m, ra ăn cơm coi. Đèo ngựa cơm nó nguội hết bây giờ

- Hở ?

Nói chung là nhỏ cún có cắm tai nghe vào máy nhưng do cắm lỏng nên tiếng bị lọt ra ngoài, chất lượng chống ồn khá ổn nên cậu chẳng nghe tiếng anh gọi cả. Hai đứa chúng nó như đôi tình nhân bất ổn, đứa luôn miệng chửi đứa luôn miệng cười. Bữa cơm của hai người tuy giản dị mà tràn ngập tiếng cười, họ cùng ôn lại kỉ niệm và có các dự định cho tương lai. Kết thúc bữa ăn là Minhyeong rửa bát, đó như một câu chuyện thường tình thôi.

.

Rất nhanh thì một tuần cũng đã trôi qua với cùng một kịch bảng: ăn, ngủ và test Covid, cậu hết bị Covid rồi đấy nhá, cậu sẽ tái xuất sớm thôi 

Trở lại một chút, có hôm kia Minhyeong phải đi công tác ngắn ngày để đi làm từ thiện cũng như đi quay phỏng vấn cho việc pickoff của LCK Spring 2024 sẽ diễn ra vào năm sau. Đêm hôm trước, cậu nói rằng cậu có thể ở nhà một mình mà, anh cũng chẳng an tâm là mấy, vì thế anh đã nhờ Wooje qua trông cậu hộ anh hai ngày. Wooje qua, trên tay cậu là những món mồi nhắm thơm lừng cùng vài chai soju. Em còn mang theo cả yakult nữa. Wooje ơi, em có biết là Minseok nó thèm cồn đến mức nào không hở em ơi ? Minhyeong nó ngăn, nó ém cái cơn thèm cồn gần chết luôn mà em nỡ lòng nào tiếp tay cho nó thành thần cồn. Kết quả không ngoài dự đoán, Minseok say bí tỉ, Wooje thì uống ít hơn nên còn chút tỉnh táo, căn nhà yêu dấu của Minhyeong giờ chẳng khác nào một nơi tàn chiến. Wooje cho Minseok vào phòng, còn một mình em dọn dẹp sơ lại căn nhà. Người say trong phòng chảy nước mắt sống do bị nhức đầu, nhưng tối hôm sau cậu rơi lệ là do nhớ người thương. Đúng là, yêu nhau rồi thật khó lìa xa. Minseok nhìn điện thoại liên tục, cậu mong ngóng tin nhắn của anh, cậu cũng muốn gọi cho anh nhưng cậu biết anh bận rộn lắm nên không làm phiền anh. Đến tối muộn, cậu không kiềm lòng mà gọi điện cho anh.

- Sao vậy bé, mở cam lên xem nào !- Anh nghe tiếng sụt sịt của cậu nên lo lắng

Ôi giọng anh đây rồi, nhưng sao không ở đây vậy, cậu vùi mặt vào trong chăn để anh không thấy nước mắt, nhưng từng giọt lệ cứ thế tuôn trào không kiểm soát, cậu mở cam, nhìn anh rồi anh bảo cứ để điện thoại như vậy mà ngủ đi. Vâng lời anh, một phần do khóc quá nhiều mà thiếp đi rất nhanh. Ngủ thì ngủ rồi, đôi lúc nấc nhẹ thôi, anh nghe cậu khóc mà xót lắm nhưng chẳng làm gì được, anh đi làm xa để nuôi bé con nhà anh mà.

Gần 2h sáng, Minhyeong xếp quần áo vào vali và về nhà trong đêm

Tờ mờ sáng, anh về đến nhà thì cậu đã ngủ say rồi. Rón rén một lúc thì cũng xong việc dọn dẹp. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, anh quyết định ngủ ngoài sofa, chiếc đèn vàng lóe sáng trong buổi đêm tĩnh mịch cứ chập chờn. Điện thoại cậu vẫn để trong cuộc gọi.

Sáng, mở mắt dậy là hình ảnh Minhyeong đang say giấc. Xí, khoan, từ từ, cái background nó quen quen. Cậu mò ra phòng khách, ừ thì con gấu nâu đó nằm chình ình trên ghế kìa chời.

Bẹp, tiếng đánh oan nghiệt xé tan cơn ngủ mê.
(* inspiration: Monsieur Tuna)

[GURIA] Heartwave and LovesoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ