Em còn có ta

241 13 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi, từ những cô cậu bé ngày nào, Indra và Hana đã trưởng thành và tình cảm của họ cũng ngày một tăng lên. Indra bây giờ không còn nét ngây ngô của một đứa trẻ, thay vào đó là một khuôn mặt nam tính, điển trai thu hút người khác giới. Theo đó là dáng người cao lớn, mạnh mẽ, mái tóc dài được buộc lại phía sau. Đi kèm với sự phát triển về mặt thể chất chính sự thăng tiến về sức mạnh. Indra đã thuần thục được Sharingan, sử dụng được nhiều loại nhẫn thuật khác nhau, thành thạo nhẫn tông. Cậu mạnh tới mức ai cũng phải kiêng dè, nể phục. Đến cha cậu là Hagoromo cũng phải công nhận cậu là thiên tài. Với sức mạnh của mình thì việc Indra trở thành người thừa kế là không phải bàn cãi, nhưng thứ ngăn cản cậu chạm tới điều đó chính là tính cách của cậu. Indra quá lạnh lùng và khắt khe. Cậu không kiêng nể bất kì ai, nếu dám phản kháng hay chống đối thì cậu sẽ ra tay tàn nhẫn. 

Việc Indra là một kẻ lạnh lùng thì ai cũng biết, đến cả người em trai là Ashura cũng rất lo lắng vì tính cách đó của anh mình. Nhưng lại có một người không biết, đó là Hana. Tại sao ư? Indra luôn đối xử với cô rất dịu dàng. Cậu chiều chuộng, đáp ứng mọi nguyện vọng của cô, luôn cho cô thấy mặt tốt của mình và giấu nhẹm đi hình ảnh xấu xa trước mặt những người khác. Cô là ngoại lệ của Indra, là người quan trọng của cậu. 

.

.

.

.

"Indra"

"Ai đang gọi vậy?"

"Indra à"

"Ai vậy?"

"Indra à, ngài dậy chưa vậy? Sao hôm nay tự dưng ngài lại ngủ ở đây vậy? Lạ quá đi!"

"Là Hana hả?"

"A, ngài dậy rồi! Chào buổi chiều!" Hana nở một nụ cười tươi rói chào Indra. Cô ngồi xổm trước mặt Indra với khoảng cách khá gần.  

Indra lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu mơ màng nhìn những sợi tóc đen tuyền của cô gái trước mắt tung bay trong gió. Cậu bị thu hút bởi mái tóc ấy, cậu không cưỡng lại được mà đưa tay lên chạm vào tóc của Hana làm cô có chút giật mình nhưng vẫn để mặc cậu chạm vào tóc mình. Đôi lục bảo to tròn long lanh nhìn người con trai đang còn ngái ngủ kia. Cô không kiềm chế được mà phụt cười một tiếng. Tiếng cười ấy đánh thức Indra, cậu khi này mới nhận thức được việc mình đang làm. Cậu đỏ mặt thu tay lại lắp bắp: 

"A, t-ta xin lỗi. Thất lễ với em rồi."

"Không sao không sao. Bù lại thì em được chiêm ngưỡng vẻ mặt của ngài Indra đây lúc ngủ mà. Coi như mình huề nhau đi"

"..."

Hana ngồi xuống cạnh Indra, mắt hướng lên cây tận hưởng gió mát.

"Thời gian trôi qua nhanh nhỉ, Indra. Mới ngày nào chúng ta còn chạy nhảy, trêu chọc nhau mà bây giờ đều lớn cả rồi. Cũng...10 năm rồi" 

"Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật"

"Em nói cho ngài biết chuyện này nè. Hôm bữa có người tới cầu hôn em đấy"

"Hả? C-Cầu hôn ư?"

"Ừm, người đó hơn em 3 tuổi, gia đình bên đó có quen biết cha mẹ em nên muốn bọn em kết hôn để quan hệ hai bên thân thiết hơn"

"R-Rồi sao? Rồi sao nữa? Cha mẹ em nói gì? Có đồng ý không?"

"Ngài Indra bị sao vậy, sao bỗng dưng căng thẳng vậy chứ? Tất nhiên là cha mẹ từ chối rồi. Họ muốn em tự tìm hạnh phúc của mình chứ không bắt ép gì hết."

"Là...là vậy sao, vậy thì may quá"

"Tại sao lại may?" Hana nhìn Indra với khuôn mặt khó hiểu. Indra chỉ im lặng tránh né đôi lục bảo của cô. Cô cũng không làm khó Indra nữa nhưng lòng vẫn tràn ngập sự khó hiểu. Cô thở dài lên tiếng:

"Hôm nay ngài lạ thật đấy, Indra à. Thật là, em càng ngày càng không hiểu ngài nghĩ gì."

"Em không hiểu ta cũng không sao, chỉ cần ta hiểu em là được."

"Xấu tính quá đi!"

"Haha" Hana bĩu môi trước điệu cười của Indra

"Nè Indra à, sau này em cưới thì ngài sẽ tới chúc phúc em chứ. Em muốn trong ngày trọng đại của mình sẽ có sự góp mặt của người bạn thân thiết của mình"

Nghe câu nói đó từ Hana, mặt Indra có chút tối sầm lại, cậu nói với điệu bộ khá khó chịu:

"Ta nghĩ là không"

"Hể?"

"Tại sao em biết ta sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân đó chứ?" 

"Ngài muốn em sống một mình tới già sao?"

"Em còn có ta mà"

Hana ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Người đó lúc này cũng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Indra không nói gì làm Hana càng thêm hỗn loạn. Cô lấy tay che đi khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng như cà chua.

Cảm giác này là sao chứ? Xấu hổ quá đi, nhưng mà...có chút vui.

Gương mặt Hana dần vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

[IndraSaku/SasuSaku] Hôm đó là ngày trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ