Indra vốn là người có tham vọng, cậu luôn muốn trở thành người thừa kế nhẫn tông và có được sức mạnh như cha cậu. Nhưng bởi bản tính hung hãn, lạnh lùng của mình nên Hagoromo không thể quyết định trao quyền thừa kế cho cậu. Hơn nữa, Hagoromo vẫn muốn đứa con út là Ashura có thể thể hiện điểm mạnh của bản thân, vậy nên ông đã ra quyết định ban cho hai đứa con hai vùng đất bị sức mạnh của Thần Thụ làm suy thoái. Nếu ai làm cho vùng đất đó thoát khỏi sức mạnh Thần Thụ và khiến nơi đó trở nên tươi đẹp hơn, thì ông sẽ cho người đó thành người thừa kế.
Chuyện đó rất nhanh đã được lan truyền trong làng, và đương nhiên Hana cũng biết điều đó. Cô rất nhanh đã đến gặp Indra để hỏi rõ
"Ngài sắp rời làng sao, Indra?
"Ừm, chuyện đó lan nhanh vậy sao?"
"Khi nào thì ngài sẽ rời đi?"
"Ngày mai"
"Ngài sẽ đi bao lâu?"
"Không biết nữa, chắc khoảng 6 tháng hoặc một năm gì đó"
"..."
"Em lo cho ta sao? Hay là không tin ta có thể làm được?"
"Đương nhiên là em tin ngài rồi, em tin ngài ngài sẽ hoàn thành và về đây trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ có điều..."
"Hửm?"
"Trong khoảng thời gian ngài không có đây em sẽ cô đơn lắm, vì dù sao em không có người bạn nào ngoại trừ ngài, Indra à"
"Ta sẽ về sớm thôi"
Hai người im lặng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Cho đến khi Hana lên tiếng lần nữa
"Indra à, tối nay ngài rảnh chứ?"
"Sao vậy?"
"Chỉ là hôm nay là ngày trăng tròn nên em muộn ngắm trăng cùng ngài, coi như chia tay chúc ngài lên đường bình an. Nhưng mà nếu ngài cần phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến khởi hành thì thô..."
"Ta sẽ đi"
"Hể?"
"Ý ta là, tối nay cùng ngắm trăng nhé!"
"Vâng"
.
.
.
.
"Sắp vào đông rồi nên trời có hơi lạnh, không biết em ấy có mặc đủ ấm không nữa?"
Indra thẫn thờ nhìn mặt trăng sáng rực. Hồ nước phản chiếu lại ánh trắng nên nó trở nên lung linh vô cùng. Khung cảnh này mới lãng mạn làm sao!
"Indra à" Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên. Indra đưa mắt nhìn theo hướng của tiếng gọi, cậu nhìn thấy một cô gái chạy lại phía cậu, trên tay cô ấy đang cầm một cái giỏ đựng đồ. Nhưng cậu lại chú ý đến trang phục cô ấy đang mặc:
Quá mỏng! Sao em ấy chỉ khoác mỗi cái áo khoác mỏng như vậy trong cái tiết trời này chứ?
Cậu cởi cái áo khoác mình đang mặc ra, chờ cho đến khi cô ấy lại gần thì choàng lên cho cô. Hana có hơi xấu hổ
"E-Em cảm ơn ngài"
"Em đã mặc đồ ngủ ngủ chạy ra ngoài rồi mà còn không chịu tìm cái áo dày hơn mặc vào hả?"
"A, em hơi vội nên không kịp tìm cái áo khác"
"Mà em cũng thật là sao lại mặc đồ ngủ vậy chứ, ta cũng là đàn ông mà em không sợ ta làm gì em sao?"
"Phụt"
"Em cười gì vậy?"
"Tại ngài nói nghe hơi mắc cười. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên ngài thấy em mặc đồ ngủ. Trước đây khi còn nhỏ ngài rủ em ra ngoài đi dạo ban đêm, em cũng mặc như này ra ngoài mà"
"Khi đó khác, bây giờ khác"
"Ai cha cha, kệ đi mà"
"Mà em cầm gì vậy"
"Hì hì, đồ của người trưởng thành đấy"
"?"
"Tèn ten. Là rượu đấy"
"?!"
"Ngắm trăng mà không có rượu thì đúng là thiếu sót. Cha em nói vậy đấy. Em trộm được cái này trong tủ, mong cha không phát hiện ra. Hì hì"
"Ăn trộm là sai trái đấy"
"Mặc dù sai với cha nhưng lại khiến mẹ rất vui đấy. Mẹ em lo cha sẽ thành mọt rượu nên cấm ông uống. Em đang giúp mẹ thanh trừng bớt rượu của cha thôi hà"
"Haiz. Em ngày càng hư hỏng đấy" Vừa nói Indra vừa chọc vào trán Hana, vừa nở một nụ cười với cô. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận uống rượu với Hana.
Hai người cùng nói chuyện cùng ngắm trăng, cứ thế họ uống ly này cho đến ly khác co đến khi ngà ngà say. Nhưng thức chất chỉ có mình Hana say. Tửu lượng của Indra khá tốt nên khi Hana đã gần như chả nhận thức được trời đất thì cậu vẫn còn khá tỉnh táo. Hana khi say năng động hơn hẳn. Cô cười đùa, hát hò, nhảy múa một cách vui vẻ. Nhìn dáng vẻ đó của cô "bạn" nhỏ của mình, Indra cũng chỉ biết cười ngao ngán nhưng vẫn rất chăm chú nhìn từng hạnh động nhỏ của cô, sợ cô không cẩn thận mà làm mình bị thương.
Hana dù trong hoàn cảnh nào cũng rất xinh đẹp và đáng yêu
Một đêm cứ thế trôi qua, khi Hana tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Cô thức giấc trong căn phòng của mình, cuống cuồng không biết Indra giờ ở đâu và ra sao. Cô nhìn thấy cái giỏ đựng rượu của mình và trong đó có mẩu giấy nhắn của Indra:
"Cảm ơn em đã ở với ta suốt đêm. Ta rất vui vì có thể cùng ngắm trăng và trò chuyện với em. Khi dậy nhớ uống thuốc giải rượu. Trong thời gian ta không có ở đây thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu khi không có ta bên cạnh và cũng đừng dây dưa quá với mấy tên đàn ông. Chờ ta về.
Indra"
Hana mỉm cười ôm mảnh giấy vào lòng. Cô khá buồn vì không thể tiễn Indra nhưng tờ ghi chú Indra để lại đã khiến cô an tâm phần nào. Cô ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
"Bảo trọng nhé Indra. Em chờ ngài"
Phía bên kia Indra cũng bất giác cười mỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IndraSaku/SasuSaku] Hôm đó là ngày trăng tròn
FanfictieMột kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và ham muốn quyền lực như Indra mà cũng biết yêu ư? Đây là fic đầu tay của tui nên không tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thông cảm Nói trước tui sẽ thay tên nhân vật kiếp trước của Sakura là Hana nhé