"C-Cái gì chứ, chuyện này...rốt cuộc là sao chứ? Bọn ta chấp nhận cho con đi theo ngài Hagoromo vì con nói học tập ngài ấy, vậy mà con mới đi một tháng, bây giờ về thông báo là đã mang thai, con muốn ta tức đến chết à?"
Cha của Hana đập bàn, hét lên một cách tức giận. Cô chỉ có thể im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của cha mình vì cô biết bản thân đã sai
"Con xin lỗi, cha à""Mình à bình tĩnh chút" Mẹ cô lên tiếng dỗ dành chồng
"Bà muốn tôi bình tĩnh thế nào được. Con gái chưa chồng đã có chửa, bây giờ để người ta biết được thì con bé làm sao mà sống. Ta đã bảo con nhiều lần rồi, cái thế giới bất công này không cho phép phụ nữ được lên tiếng, một khi phạm sai lầm thì sẽ bị người ta đày đọa, khinh miệt. Vậy nên từ nhỏ ta và mẹ con đã nghiêm khắc dạy bảo con để mong con không mắc sai lầm như mẹ của ta"
Nói đến đây, cha của Hana bắt đầu khóc như một đứa trẻ, lâu lắm rồi cô mới thấy cha khóc như vậy kể từ sau đám tang của bà nội. Cô biết tại sao cha lại khóc như vậy, ông sợ đứa con gái bé bỏng của mình sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ ông. Bà nội cô cũng là gái chưa chồng mà có chửa, ông nội đã vứt bỏ bà để đi theo người khác khi bà đang mang thai cha. Bà nội đã chấp nhận mọi sự phỉ báng, khinh miệt của người đời để sinh cha cô. Bà đã phải trải qua biết bao khổ cực và tủi nhục để nuôi cha khôn lớn, vậy nên cha rất thương và biết ơn bà ấy. Sau khi bà mất, cha đã khóc, khóc rất nhiều, và lần này cha cũng khóc vì đứa con gái bất hiếu của mình
"Con xin lỗi cha, bây giờ ngoài việc xin lỗi thì con không thể nói gì khác được"
"Xin lỗi? Tại sao con lại xin lỗi? Chúng ta mới là người có lỗi vì đã không thể ngăn con làm việc dại dột này. Chúng ta là người có lỗi vì không thể dạy bảo con tốt hơn. Con không cần phải xin lỗi vì người bây giờ phải chịu khổ là con chứ không phải chúng ta"
Cha cô vẫn tiếp tục khóc, ông dường như không thể kìm được những giọt lệ không ngừng tuôn kia. Mẹ chỉ có thể liên tục thở dài xoa dịu cha, bà quay sang nói với Hana
"Vậy bây giờ con tính sao?"
"Con sẽ..."
"Bỏ nó đi!"
"?!"
Câu nói của cha làm Hana và mẹ chết lặng. Họ không nghĩ ông sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Hana có chút kích động đứng dậy nói:
"Cha à, sao người lại nói lời tàn nhẫn như vậy chứ, đứa trẻ là cháu ngoại của cha đấy"
"Có là cháu thì sao? Nó sẽ trở thành gánh nặng của con đấy. Con nghĩ một mình con có thể làm gì chứ? Con cũng biết bà con đã phải trải qua những gì mà vẫn muốn giữ nó ư? Con muốn trở nên giống bà con sao?"
"Sao cha nghĩ con giống bà?"
"Hả? Con nói vậy là sao?"
"Bà trước đây chỉ có một mình, còn con...có cha và mẹ mà"
"..."
"Mặc dù...bà chỉ có một mình nhưng vẫn có thể nuôi cha lớn và dạy dỗ cha nên người, vậy tại sao con có cả cha mẹ mà lại chẳng thể chăm sóc đứa trẻ này chứ? Con nghĩ con hiểu vì sao năm đó bà quyết định giữ cha lại, một phần vì bà không muốn bởi sai lầm của bản thân mà nhẫn tâm giết chết một sinh mệnh, một phần là vì...bà vẫn yêu ông"
"Yêu? Yêu ư? Tại sao bà ấy lại yêu kẻ tệ bạc đó chứ?"
"Chẳng phải cha chính là minh chứng đó sao? Bởi yêu ông nên bà đã dành toàn bộ tình cảm cho cha, không phải vậy sao? Con cũng...vì yêu nên mới không nỡ vứt bỏ đứa trẻ này, nó xứng đáng được yêu thương"
Sau khi nghe những lời Hana nói, cha cô cũng bình tĩnh lại. Cũng bởi ông thương con gái, sợ nó sẽ phải chịu đựng sự gièm pha, khinh miệt của người đời nên mới nói như vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của con gái khi đang xoa cái bụng của mình, nó làm ông nhớ đến cái ngày biết tin vợ mang thai, ông cũng vui mừng và dịu dàng như vậy.
Con đúng là giống ta!
"Hana, con có chắc là sẽ làm được như những gì con nói không? Con có chắc bản thân sẽ chăm sóc và yêu thương nó, dạy dỗ nó đàng hoàng không?"
"...Con sẽ làm được. Con hứa"
"Được, ta sẽ tin con lần này, đừng làm ta thất vọng" Ông cười nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành và sắp trở thành mẹ. Ông có chút xúc động quay mặt đi nhưng vẫn không quên nói thêm:
"Đừng quên con không một mình, con vẫn còn chúng ta và chúng ta mãi bên con."
"...Vâng, con cảm ơn hai người, cha, mẹ"
Đứa con bé bỏng của ta, con nghe thấy rồi chứ, dù không có cha bên cạnh nhưng con vẫn còn ta, ông và bà, mọi người sẽ yêu thương con. Vậy nên, hãy lớn lên và thật khỏe mạnh, con nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[IndraSaku/SasuSaku] Hôm đó là ngày trăng tròn
FanficMột kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và ham muốn quyền lực như Indra mà cũng biết yêu ư? Đây là fic đầu tay của tui nên không tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thông cảm Nói trước tui sẽ thay tên nhân vật kiếp trước của Sakura là Hana nhé