Mang thai ư? Vậy là...trong bụng mình có một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày?
Hana vuốt nhẹ chiếc bụng để cảm nhận sự hiện diện của con mình. Hai má cô ửng đỏ, đôi lục bảo long lanh như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
"Vậy là cô không biết gì nhỉ? Bình thường thì cái thai khoảng 3 đến 4 tuần hoặc lâu nhất là 6 tuần thì người ta đã biết rồi, đằng này cô mất hơn 9 tuần. Tôi có chút cảm phục cô đấy"
"T-Thật ra thì tôi mấy tuần nay có chút không khỏe, cứ thèm ăn chua nhưng cứ hễ ăn vào là ói ra, tôi cứ tưởng bản thân có bệnh chứ không nghĩ là mang thai"
"Vậy cô có dùng thuốc gì không?"
"Không có, vì hơi bận nên tôi chưa dùng thuốc"
"Vậy thì được. Thôi, khám bệnh xong rồi nên tôi xin phép đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc nặng với dùng thuốc linh tinh, tránh việc động thai"
"Vâng, cảm ơn ngài bác sĩ"
Kana ngồi bên cạnh cũng đứng dậy tiễn bác sĩ, để lại Hana một mình trong phòng. Cảm xúc cô lúc này có chút hỗn loạn. Cô vui vì đứa con kết tinh từ tình yêu của cô với Indra, vui vì đứa trẻ chính là sợi dây liên kết giữa cô và Indra, nhưng cô buồn vì cha của nó đã bỏ rơi cô, buồn vì người cha không biết đến sự tồn tại của con mình. Cô cũng rất sợ bản thân không thể lo cho con mình và sợ nó thiếu thốn tình cảm từ cha. Đang quay cuồng trong mớ cảm xúc của bản thân thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa
"Ai vậy?"
"Là ta"
"N-Ngài Hagoromo"
Hana luống cuống đứng dậy đi về phía cửa, cô mở cửa ra cho Hagoromo bước vào
"Con không cần phải lại mở cửa cho ta đâu, ta có thể mở cửa đi vào"
"Sao con dám làm vậy chứ. Đáng lẽ ra ngài chỉ cần gọi con đến chứ không nhất thiết phải tới đây đâu ạ"
"..."
"Mà ngài tìm con có việc gì không ạ?"
"Đứa trẻ trong bụng con..."
"A, ngài biết rồi sao ạ. Nó được khoảng 9 tuần tuổi rồi. Con đúng là người mẹ vô trách nhiệm nhỉ, đến bây giờ mới biết sự tồn tại của con mình"
"Vậy...bây giờ con tính sao?"
"Sao...là sao ạ?"
"Cha của đứa trẻ hiện tại không ở đây, và có lẽ cha nó mãi mãi sẽ không biết đến sự tồn tại của nó. Một mình con có thể gánh vác trọng trách nuôi lớn một đứa trẻ hay không?"
"Con...sẽ giữ nó, con sẽ chăm sóc và nuôi lớn nó"
"Hana, nuôi lớn một đứa trẻ không phải chuyện dễ, một mình con không thể làm được điều đó. Chưa kể, một đứa trẻ cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ mới có thể phát triển một cách hoàn thiện. Ta không ý kiến việc con giữ nó lại, nhưng ta nghĩ con nên tìm cho nó một người cha"
"Con cảm ơn ngài đã lo cho con, nhưng không sao đâu ạ, con sẽ cố gắng bù đắp cho nó thay cho phần người cha. Với lại...đứa trẻ này sẽ mãi mãi chỉ có một người cha, và đó là Indra. Nó là minh chứng cho tình yêu của bọn con, là sự níu kéo cuối cùng của con đối với Indra. Vậy nên việc tìm cha mới cho nó chẳng khác nào phủ nhận tình yêu của con dành cho Indra cả"
"Con...vẫn còn yêu nó sao? Dù nó đã bỏ rơi con?"
"Vâng, rất yêu là đằng khác, yêu tới nỗi nếu Indra quay lại con chấp nhận tha thứ cho ngài ấy, hai đứa sẽ cùng làm lại từ đầu, cố gắng thay đổi và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc"
"...Haiz. Được rồi, ta sẽ không cản con nữa, nhưng con nên đi nói chuyện này với cha mẹ con. Ta nghĩ họ sẽ không chấp nhận dễ dàng đâu"
"Vâng ạ"
.
.
.
.
Nghe lời Hagoromo, ngay ngày hôm sau, Hana đã về nhà gặp cha mẹ. Trước khi đi cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi về đến cửa nhà thì bắt đầu run rẩy, không dám vào nhà. Cô đang sốc lại tinh thần thì cửa bỗng mở ra, người phụ nữ đứng tuổi kia ngơ ngác
"Hana?"
"M-Mẹ? Sao mẹ biết con về mà mở cửa vậy?"
"A, mẹ không biết, chỉ là mẹ có cảm giác có người đứng trước cửa thôi. Mà sao con không vào nhà?"
"Mẹ à, con có chuyện muốn nói với cả cha và mẹ"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IndraSaku/SasuSaku] Hôm đó là ngày trăng tròn
FanficMột kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và ham muốn quyền lực như Indra mà cũng biết yêu ư? Đây là fic đầu tay của tui nên không tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thông cảm Nói trước tui sẽ thay tên nhân vật kiếp trước của Sakura là Hana nhé