Cuộc gặp bất ngờ

372 16 2
                                    

Khi 2 anh em chỉ mới 8 tuổi, sau những buổi cùng nhau luyện tập, theo thói quen thì Ashura sẽ chạy đi chơi cùng đám bạn trong làng. Ngược lại, Indra đi vào trong rừng tập luyện thêm. Vì tính cách có phần lạnh lùng và trưởng thành của bản thân, cậu không có lấy cho mình một người bạn cùng tuổi, cậu suốt ngày đắm chìm trong những cuốn sách của cha, luyện tập nhẫn tông và thể thuật đến khi cơ thể trở nên mệt mỏi. 

Một lần sau khi tập luyện, cậu đi dạo trong rừng, không biết vì sao hôm nay Indra quyết định đi sâu vào trong rừng. Đi được một lúc thì cậu thấy một luồng sáng phía trước, chúng xuyên qua những cái cây rậm rạp, tối tăm và truyền tới mắt cậu. Bởi chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh, cậu theo quán tính lấy tay che mắt lại. Đi thêm vài bước nữa, Indra ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp. Một mảnh đất lớn chỉ có hoa cỏ, xa xa có một cái cây cổ thụ và một hồ nước lớn xanh mướt. 

"Đẹp quá!"-Cậu bé 8 tuổi cảm thán những thứ trước mắt mình. Lần đầu tiên trong đời cậu đến một nơi đẹp như vậy.

Indra tò mò đi đến cái cây lớn, ngả lưng nằm thư giãn dưới bóng cây, nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió mát lồng lộng, đôi môi cậu bé dần cong lên tạo thành một nụ cười trên khuôn mặt.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt trên cái cây lớn. Cậu nheo mắt nhìn lên để có thể quan sát kĩ hơn. Cành cây rung chuyển ngày càng mạnh. Indra chợt nhìn thấy một cái gì đó... hoặc một ai đó đang rơi xuống. Cậu chưa kịp phản ứng thì...

RẦM!!!!

Đ-Đau...Cái gì mà nặng quá vậy!

"ĐAU QUÁ!!"

Một tiếng hét vang lên khiến Indra giật mình. Cậu từ từ mở mắt ra. Con ngươi đen nhánh dần thu được hình bóng của một...cô bé, và người đó đang đè lên người cậu...

Indra hoảng hốt kêu lên:"Này, làm gì vậy hả? Còn không mau đứng dậy, ngươi còn muốn nằm lên người ta đến bao giờ!"

"Cái gì mà cậu hét to vậy, thủng hết lỗ tai tôi rồi, làm gì cũng phải từ từ chứ, cậu có biết tôi đang đau lắm không hả?" - Cô bé đó đanh đá trả lời.

"Cái gì hả? Ngươi tưởng ta không đau chắc? Rõ ràng ngươi leo lên cây rồi ngã lên người ta, ngươi còn dám to tiếng như vậy?"

"Ực, à thì...tôi..."

"Còn không mau đứng dậy"-Vừa nói Indra vừa tức tối đẩy người kia ra khỏi người mình.

"Ừm...t-tôi...tôi x-xin lỗi"- Cô kia ấp úng lên tiếng, 2 ngón trỏ chọt vào nhau, bĩu môi, mắt đảo sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Indra. Hẳn cô cũng biết bản thân đã sai khi ngã lên người Indra, lại còn to tiếng với cậu, nhưng có chút xấu hổ nên không dám đối diện với cậu. Khi này Indra mới nhìn rõ cô bé đó: dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài tới hông cùng đôi mắt xanh lục bảo. Cậu khá bất ngờ bởi lần đầu thấy đôi mắt có màu đặc biệt như vậy.  

Indra thở dài nói:"Haiz...thôi lần này ta không tính sổ với ngươi nhưng nếu có lần sau thì ta sẽ không tha đâu."

Mắt cô bé sáng bừng, nở nụ cười thật tươi nhìn Indra. Thấy cảnh này Indra có chút ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, căn bản không biết phải lấy biểu cảm gì để đáp lại nụ cười kia, vì dù sao đây cũng là lần đầu Indra tiếp xúc gần với một người chạc tuổi, chưa kể đó lại là con gái.

"A, thôi chết! Cậu bị thương rồi kìa"- Câu nói của người kia xé tan bầu không khí im ắng. Indra khi này mới cảm thấy lòng bàn tay phải nóng ran và có chút nhói. Nhìn xuống thì thấy nó đang rỉ máu. Cậu nhăn mặt vì không nghĩ chỉ ma sát nhẹ với mặt đất có tí mà tay đã chảy máu.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, chút nữa là hết chảy máu thôi. Mà trước khi lo cho ta thì hãy lo cho mình đi, đồ ngốc. Ngươi cũng bị trầy xước đầy người kìa"

Vừa dứt câu thì bỗng có một đôi tay nhỏ nắm lấy tay Indra:"Tôi không sao nhưng cậu thì có đấy, tay cậu đang chảy máu kìa. Nếu bây giờ bỏ rơi cậu như này thì tôi sẽ áy náy lắm." 

"Ta đã bảo..."- Chưa nói hết câu thì cậu thấy khuôn mặt cô bé kia mang mác buồn, xen lẫn với ăn năn. Không hiểu sao khi thấy cảnh này, trong lòng Indra có chút gợn sóng. Cậu thở dài:"Haiz, ngươi thích làm gì thì làm."

Một lần nữa cô bé kia lại cười, nụ cười tươi hơn lúc nãy, cô bé nắm tay Indra lôi cậu dậy nói:"Ở đây không có hộp y tế, tôi dẫn cậu về nhà tôi chữa cho nhưng phải đi hơi xa đấy."

"Vậy tới nhà tôi, nó khá gần khu rừng này."

"Hể...?"

[IndraSaku/SasuSaku] Hôm đó là ngày trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ