Suốt một tuần trước khi trận chung kết diễn ra, Mark bị cấm chạm vào Donghyuck. Và nhìn từ bên ngoài, một người luôn duy trì vẻ cao lãnh xa cách như Mark và gần như không bao giờ ngồi xem câu lạc bộ bóng đá tập luyện ở sân cỏ, trông thấy anh ở lại xem không sót ngày nào trong tuần khiến cả đội không ngừng thì thầm to nhỏ.
"Vì là hội trưởng nên tôi cũng có trách nhiệm với chức vô địch lần này." Mark nói trước toàn đội, làm Donghyuck vừa né tránh ánh mắt nóng rực của anh vừa khịt mũi khinh bỉ, năm ngoái anh làm hội trưởng cũng có trách nhiệm vậy đâu chứ, lần nào cũng là để hội phó đi thay, anh cũng chỉ vác xác tới mỗi hôm chung kết là hết. Cậu đỏ mặt khi nhớ lại ngày đó, Mark lẻn vào phòng tắm của đội bóng sau khi Donghyuck cùng cả đội nâng cúp vô địch, trong không gian nhỏ hẹp ở buồng tắm mà áp cơ thể còn nguyên quần áo vào cơ thể trần trụi của cậu, dưới lớp nước mờ ảo mà xỏ xiên vào bên dưới cậu, báo hại bữa tiệc ăn mừng sau đó vài tiếng Donghyuck gần như không thể ngồi nổi.
"Vậy lần này bữa tiệc mừng vô địch hội trưởng cũng phải có mặt đấy." Donghyuck bồi vào, cả hội phấn khích hò reo.
Mark nâng gọng kính (chúa ơi, Donghyuck thầm hét lần thứ n vì độ dễ thương mỗi khi anh đeo chúng), chỉ tay vào cả lũ. "Các cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ vô địch sao?"
Bắt đầu có những thành phần lườm nguýt Mark ra mặt, một số bất ngờ với kiểu nói chuyện xem thường của anh. Donghyuck hừ mũi, "Cứ chờ đó mà xem Mark Lee!"
Rồi quay sang cả đội. "Giải tán!"
-
"Tao còn tưởng hai bọn mày sẽ lao vào cãi nhau một trận cơ?" Jeno vừa thu dọn đồ ở ghế vừa tò mò hỏi Donghyuck. "Ông già nhà mày đáng sợ lắm hả, đột nhiên mà tao phải làm anh em với người tao không ưa chắc ở trường tao làm loạn lên mất."
Donghyuck hơi dừng lại, chẳng lẽ giờ phải diễn vai ghét Mark đạt hơn nữa. "Mai là chung kết rồi, tốn sức với anh ta làm gì?"
Cậu không đợi người kia phản ứng mà xốc túi đồ lên vai rồi bước về khu để xe. Vốn việc cậu và anh cãi cọ ở những điều nhỏ nhất khi làm việc cùng hội học sinh đã lan truyền khắp trường. Donghyuck cũng là người duy nhất khiến Mark thật sự phải biểu lộ cảm xúc tức giận, nên đương nhiên khi thời gian gần đây cả hai chỉ khịa nhau hai ba câu là cùng khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Một bộ phận hội bạn thân thiết của hai người, biết được việc cả hai sắp trở thành người một nhà nên không suy nghĩ nhiều lắm, số còn lại trong trường chỉ lờ mờ đoán già đoán non nên thậm chí có hẳn tin hai người hẹn hò với nhau.
Donghyuck mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ đã có Mark ngồi sẵn bên cạnh cầm tay lái.
"Đúng là gan ngày càng to nhỉ." Cậu ném túi đồ ra ghế sau, rồi lập tức hai má cậu bị tay anh kéo lại gần, môi chạm môi một phát rồi thả ra.
"Ê!" Donghyuck lùi lại rất nhanh, "Em đã nói là không được rồi."
Mark bĩu môi, tay bắt đầu gạt số xe, "Chỉ là chạm nhẹ thôi mà, anh nhịn sắp hết nổi rồi."
Sau khi cả hai bày tỏ vào tối hôm đó, mối quan hệ bạn tình rơi vào trạng thái mập mờ không tên. Nhưng có thể thấy rõ Mark đang ngày càng lãng mạn hơn khi ở cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
◇ MARKHYUCK ◇ Sau Bức Màn 🔞
Fanfiction"Mối quan hệ của Mark và Donghyuck đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác" ❗️Đại học ; Mối quan hệ phức tạp | Nhiều cảnh miêu tả quan hệ người lớn, cân nhắc kĩ trước khi đọc 🔞 Vào lúc rảnh tay có cảm hứng, mình đơn giản mong muốn tạo nên nhiều vũ trụ...