8. mền cỏ 🔞

631 53 10
                                    

Tiết trời giữa tháng tám vào buổi đêm có chút se lạnh. Donghyuck mặc độc một chiếc áo cộc mỏng manh mà nằm dài ở một góc yên tĩnh ở sông Hàn.

Cậu nhìn xuống lon bia non nửa trong tay, đột nhiên nhận ra là nhãn hiệu bia mà Mark luôn yêu thích. Tửu lượng anh không tốt, nên vẫn thường xuyên chọn uống bia mỗi lúc nhậu nhẹt.

Donghyuck nhớ về một tiếng đồng hồ trước, cậu chạy khỏi căn nhà đó, rời khỏi nơi dường như tất cả đều quay lưng lại với cậu. Cậu nghĩ về Mark, về người dẫu có ngoài mặt đối đầu nhưng chỉ quay lưng theo nghĩa đen để bảo vệ cho cậu khi Donghyuck thật sự bị đàn áp bởi người khác. Mơ hồ nghĩ dường như lời cuối cùng anh mắng cậu cũng chẳng sai, không bằng chứng, chỉ suy đoán, và cậu thực sự đã vô lễ với người là mẹ anh, Donghyuck chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được.

Nhưng cậu đâu cần thắng?

Cậu mong anh tin mình, hiểu cho mình.

Lại thêm một suy nghĩ mờ mịt. Anh có đuổi theo cậu không?

Lần này, Donghyuck thêm phần rõ rệt mối quan hệ yêu đương bí mật xuất phát từ bạn tình có bao nhiêu điểm bất lợi. Cậu nhận ra, cả hai dường như chưa từng thực sự ra ngoài hẹn hò. Cảm giác cả hai dựa vào nhau thông qua thể xác, từ lúc nào bám cả vào những sợi tinh thần rồi ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích.

Cậu hiểu được cả hai cần phải buông bỏ, nhưng quay đi quẩn lại vẫn trở về vòng tay nhau. Trước đây, mỗi khi muốn trốn tránh cậu đều tìm đến Mark. Và lần này, là cậu chạy trốn khỏi anh.

Rốt cuộc, hai người thật sự đâu có hiểu nhau được mấy đâu. Donghyuck ngửa cổ hớp lấy một ngụm bia, cay đắng nghĩ Mark sẽ không bao giờ tìm được vị trí của cậu ở đây dù anh có muốn đi chăng nữa.

"Tao biết mày sẽ ở đây mà."

Donghyuck thoáng giật mình quay đầu, rồi nhận ra là Jaemin đang chạy tới. Người kia giật lấy lon bia trong tay cậu để uống cạn rồi vo cụm lại.

"Sao mày lại ở đây?" Donghyuck hỏi, hơi kinh ngạc.

"Do mày không bắt máy của tao chứ còn sao."

Donghyuck lắc lắc đầu, đúng là lúc rời khỏi nhà cậu không đem theo bất kì thứ gì, có ai gọi điện cũng không biết. Nhưng Jaemin không phải kiểu người này.

"Tao cũng chỉ mới rời máy hơn một tiếng, không lý nào mày chỉ về thế mà chạy đi đôn đáo đi tìm tao nhanh vậy được."

Jaemin khẽ bật cười. "Đúng là cái thằng sống logic quá mức." Nó giơ tay đầu hàng. "Được rồi, là do tao gọi cho anh Mark, biết được mày đang không ổn nên đi xem sao. Và, tao cần gì phải chạy đôn đáo tìm mày chứ, tao biết tỏng mày sẽ ra đây rồi."

Donghyuck chỉ à một tiếng, không lạ việc Jaemin biết cậu ở đâu và Mark lại mù tịt về chuyện này. Cậu muốn hỏi thêm Jaemin về anh nhưng quyết định vẫn cắn má trong ngăn bản thân lại.

"Hay là mày về nhà đi..." Sau một hồi yên tĩnh, Jaemin vẫn không nhịn được khuyên nhủ.

Donghyuck nghĩ về ánh mắt của toàn bộ con người trong cái nơi gọi là nhà đó, đột nhiên nổi lên một trận chua xót lẫn tức giận.

◇ MARKHYUCK ◇ Sau Bức Màn 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ