Donghyuck còn nhớ sau khi được Mark tỏ tình trên giường, cậu và anh chưa từng một lần nhắc đến chuyện ra ngoài hẹn hò.
Danh từ này nghe có vẻ vô cùng xa xỉ với hai con người bận rộn, còn luôn phải che che giấu giấu mối quan hệ ở cả trường lẫn nhà. Donghyuck mơ hồ suy nghĩ, vẫn là mập mờ không đứng đắn, căn bản còn tồi tệ hơn cảm giác khi cả hai còn làm bạn tình.
Donghyuck nhìn người trước mặt đang từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu đưa tay vuốt tóc mái khỏi trán anh. Lòng bỗng nhiên sôi lên không rõ.
"Anh xin lỗi." Mark lim dim giang tay ôm chầm lấy Donghyuck, dụi mặt dưới cổ cậu, vẫn không nhịn được tiếp tục lặp lại những lời hôm qua.
Donghyuck bật cười, thấy Mark đúng là đáng yêu. "Em đã nói rồi, em cũng sai trong chuyện này, em cũng rất hổ thẹn với dì."
Mark ôm chặt cậu hơn trong vòng tay. "Mẹ không trách em, mẹ còn mắng anh vì nặng lời với em nữa."
Donghyuck ậm ừ không đáp. Mark tách ra khỏi cái ôm ngay sau đó, nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!"
Đột nhiên, Donghyuck đang đưa mắt nhìn lung tung xuống áo anh lập tức ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt chờ mong của người đối diện.
"Sao... bỗng dưng?" Cậu có chút thất thần, xúc động từ đâu trào lên, vui vẻ vô cùng khi cả hai dường như có chung tần sóng não.
"Anh đã tìm em khắp nơi vào tối hôm ấy..." Mark rũ mắt, cầm lấy bàn tay Donghyuck nắn qua nắn lại, "anh đã sợ hãi vô cùng, cảm giác như một con tàu mất phương hướng giữa lòng biển tối tăm không có hoa tiêu hay kim nam châm dẫn lối."
Anh đưa bàn tay ấm nóng của cậu áp lên má mình. "Anh nhận ra bản thân cùng lắm chỉ biết em thích ăn gì, nhưng lại chẳng biết em sẽ đi đâu vào những lúc buồn, hay đi đâu để vui chơi."
Mark ghé vào hôn lên má Donghyuck, lần theo những nốt ruồi nhỏ xinh dọc xuống cần cổ cậu.
"Anh có gặng hỏi cỡ nào tụi Jeno Jaemin cũng không chịu hé răng tới nửa lời." Mark xị mặt kể.
"Anh không sợ tụi nó nghi anh có tình cảm đặc biệt dành cho em hả?" Donghyuck giỡn, kéo má Mark lại cho một nụ hôn phớt. Anh chỉ khẽ cười, ấn lưỡi mình vào khoang miệng cậu cho một cái hôn sâu không phù hợp vào sáng sớm. "Ừm, vì không gì quan trọng bằng em."
"Nổi hết cả da gà, sến chết!" Donghyuck nhăn tít mũi giả bộ phàn nàn. Mark nhéo má cậu trả thù.
"Thôi đi, em rõ là thích."
Cậu ậm ờ không đáp, nhảy xuống giường để vào phòng vệ sinh.
"Em nghĩ thời gian này sẽ ở ngoài đã, em cảm thấy chưa đủ bình tĩnh để gặp ba."
"Ừm, cứ theo em. Anh dẫn em về chỗ Jisung thay đồ đi hẹn hò."
Donghyuck khẽ cong khóe môi. "Liền luôn hả? Còn chưa tới trưa nữa cơ."
Anh vỗ mông cậu mấy cái cưng chiều. "Còn phải hỏi sao?"
-
Sau khi hẹn gặp nhau ở quán cà phê, Mark nằng nặc đòi Donghyuck dẫn anh ra mấy chỗ cậu hay trốn, nhất là vị trí ở sông Hàn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
◇ MARKHYUCK ◇ Sau Bức Màn 🔞
Fanfiction"Mối quan hệ của Mark và Donghyuck đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác" ❗️Đại học ; Mối quan hệ phức tạp | Nhiều cảnh miêu tả quan hệ người lớn, cân nhắc kĩ trước khi đọc 🔞 Vào lúc rảnh tay có cảm hứng, mình đơn giản mong muốn tạo nên nhiều vũ trụ...