Trước khi bước chân vào nhà đối tượng hẹn hò của ba mình, Donghyuck đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống xấu khác nhau, dù được nghe kể sơ qua nhưng cậu vẫn lo rằng người phụ nữ lần này sẽ chỉ giả vờ để lấy lòng ba cậu. Minh chứng quá rõ khi người mẹ nuôi cậu tới năm 15 tuổi cuỗm tiền bạc của ba cậu bỏ chạy, nhưng không thể trách được vì đó là người ông đã yêu thương và tin tưởng hơn 20 năm.
Và rồi, tình huống xấu nhất lại là tình huống cậu không thể lường trước. Mark ở đó, mắt trừng trừng nhìn cậu như gặp ma. Donghyuck luôn nghĩ thật sáng suốt khi từ bỏ, khi ham muốn thể xác của cậu đâu sánh bằng hạnh phúc của ba được. Nhưng buông bỏ rồi mới thấy khó chịu tới mức nào để rồi nhận ra thứ tình cảm muộn màng, Mark cũng không để cậu dễ dàng lựa chọn, dẫu biết ngày này cũng tới, cậu cũng không nghĩ khoảng thời gian mấy tháng đây hai người làm gì sai trái. Chỉ là, tất cả sẽ trở thành một mớ hỗn độn, và cậu không muốn nó bung bét quá sớm.
"Em ổn chứ?" Jaehyun hỏi, kéo Donghyuck trở về thực tại, khi cậu vẫn đưa mắt nhìn về phía Mark và Jaemin.
Cậu gật đầu với anh ấy lấy lệ, nằm dài ra ghế nhắm mắt và cố gắng nghĩ về những kế hoạch cùng bài phát biểu cho lễ cưới cậu chuẩn bị để làm mình xao nhãng. Đợi cho đến nửa chuyến, các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa lót dạ, Donghyuck chọn thời điểm này để dùng nhà vệ sinh.
"Hóa ra em vẫn còn nhớ nhỉ?"
Donghyuck giật mình xoay người lại về phía giọng nói quen thuộc ngay đằng sau lưng, bàn tay chỉ vừa chuẩn bị kéo chốt cửa liền bỏ xuống.
"Giờ còn quản cả chuyện này à?" Donghyuck lầm bầm chỉ mình bản thân nghe, và Mark nói vậy là vì anh là người trước đây chỉ cho cậu thời điểm vàng để đi vệ sinh là khi các tiếp viên phục vụ món.
"Anh bám theo em?" Lần này cậu nói lớn hơn để anh nghe, nhưng anh chỉ nhíu mày đáp lại rồi mở cửa buồng vệ sinh kéo cậu vào trong cùng.
Không gian quá nhỏ hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, Donghyuck bị Mark nắm cố tay, cả người đổ về sau bệ rửa.
"Anh làm - " Donghyuck khẽ hét lên.
"Anh không bám theo em." Mark thả cổ tay cậu để chống nó lên bệ rửa, cơ thể cả hai ngày càng sát rạt. "Là do em không chú tâm thôi, vốn dĩ anh đã tính nhường em đi trước."
Donghyuck quay mặt sang một bên, tay do dự không biết nên đẩy anh đi không, sợ mọi chuyện sẽ không ổn nếu hai người chạm vào nhau nhiều hơn nữa. Cậu đè thấp giọng. "Vậy thì anh nhường cho trót đi chứ?"
"Nhưng anh nhớ ra," Mark đưa tay còn lại lên nắm cằm cậu xoay lại, anh nghiêng tới gần cậu ngả đầu ra sau, "người ngồi cạnh em là Jaehyun nên lại đổi ý."
"Anh!" Donghyuck trợn mắt.
"Sẽ thế nào nếu người bạn trai hờ của em biết chỉ vài ngày trước thôi em còn nằm dưới thân người sắp trở thành anh trai kế chứ?"
"Thứ nhất, anh Jaehyun không ở đây với tư cách bạn trai em. Thứ hai, em nhớ là chúng ta đã kết thúc rồi, anh quên ngày mai là đám cưới rồi à, nếu giờ mà để bị phát hiện thì coi như tan tành."
BẠN ĐANG ĐỌC
◇ MARKHYUCK ◇ Sau Bức Màn 🔞
Fanfiction"Mối quan hệ của Mark và Donghyuck đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác" ❗️Đại học ; Mối quan hệ phức tạp | Nhiều cảnh miêu tả quan hệ người lớn, cân nhắc kĩ trước khi đọc 🔞 Vào lúc rảnh tay có cảm hứng, mình đơn giản mong muốn tạo nên nhiều vũ trụ...