Cuộc gặp gỡ đau đầu!

169 9 0
                                    

Một buổi sáng sắc xuân dưới con đường đầy cánh hoa anh đào rơi, Muichirou cùng Shinobu đi đến trường.
Những tiết học nhàm chán dài dẵn diễn ra cậu cứ thế nhìn ra khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời xuân.
Giờ nghỉ trưa Shinobu ngồi ở khu vườn sau trường đợi cậu cùng ăn trưa, hôm nay chị có làm món cậu yêu thích là củ cải hấp Miso nhưng cậu lại ngủ quên ở tại bàn học. Đã 15p trôi qua, điện thoại vang lên tiếng reng cậu từ từ rời khỏi giấc mộng, tay mò mẫm vào cặp lấy ra chiếc điện thoại. Mở mắt thật kỹ cậu bừng tỉnh khi thấy dòng tin nhắn của chị, ba chân bốn cẳng chạy xuống sân trường. Cậu lao từ cầu thang xuống vừa hay có người ở dưới đi lên, cậu đụng vào người kia cả hai ngã ra đất. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm. Bầu không khí làm cậu có chút hoảng sợ, cậu liên tục xin lỗi lắp bắp. Với những tiếng xì xầm ấy thì có lẻ người mà cậu đụng trúng chắc hẳn là người có tiếng ở trường. Đưa đôi mắt xanh ngọc cậu ngước lên nhìn người kia, đen thay không ngoài dự đoán còn hơn cả dự đoán người này lại là tên trùm trường khó ở kia. Lần này có chạy đằng trời cũng không thoát.
Tan học cậu nói dối với chị Shinobu rằng mình có việc phải ở lại trường kêu chị về trước vì cậu không muốn mấy chuyện đánh đấm này liên lụy tới chị tí nào. Ngay trước cổng trường một nhóm người đang đợi cậu, bọn chúng nhìn thấy mục tiêu liền kéo cậu đi. Mấy gã này đưa cậu đến một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Mấy gã ấy không ngừng hối thúc tên cầm đầu là Iguro. Tuy đám côn đồ này rất hiếu chiến nhưng cũng rất có lương tâm, cả bọn không ai dám đánh vào gương mặt của cậu, ít nhất cũng biết thương hoa tiếc ngọc.
Biết bản thân không thể chống chọi với từng này người cậu chỉ đành đứng im để bọn chúng đánh. Không có một giọt nước mắt, không một lời van xin có lẻ điều này đã quá quen với một người bị bạo hành như cậu. Mỗi người đều có một vỏ bọc khác nhau, tùy cách mà họ sử dụng chúng. Muichirou, cậu chọn cách để hết tất cả nỗi đau thể xác, tinh thần của bản thân vào và dần vỏ bọc ấy chiếm lấy hết cơ thể của cậu thứ đó sinh ra gương mặt không biểu cảm của cậu. Lần này cũng vậy, cậu lại mang những đau đớn ấy đưa vào trong vỏ bọc cho đến khi mọi thứ dừng lại. Đám côn đồ rời khi để lại anh đứng nhìn cậu một lát rồi cũng bỏ đi.
____________________________
*Một lúc sau* Tại phòng Shinobu chị đang làm bài tập được giao. Các giác quan của tập trung làm bài nhưng thính giác lại nhìn sang nhà bên cạnh. Chị đẩy cửa sổ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, một ánh đèn cũng không có nói chi là tiếng động. Vào mỗi tối khi người cha nuôi của cậu về đi làm về chỉ vài phút sau trong nhà lại có tiếng đổ vỡ của đồ đạc, bên này chị sẽ sang ấn chuông cửa nhà cậu với nhiều lý do khác nhau. Vì muốn giữ hình tượng người cha mẫu mực chắc chắn hắn sẽ không dám động đến cậu khi có người khác. Nhưng hôm nay lạ thay là chị chờ mãi nhưng cả cậu và người đang ông kia đều chưa về nhà. Trong lòng bất an sợ rằng cậu đã có chuyện, Shinobu xuống nhà gọi chị Kanae cùng đi tìm cậu.
*Trời tối* hai cô gái mỗi người trong tay một chiếc đèn pin chia nhau ra tìm cậu.
Shinobu chạy khắp trường tìm cậu nhưng không thấy. Bên kia chị Kanae tìm xung quanh trường, chị soi đèn vào những con hẽm tối cho đến khi ánh đèn của chị soi thấy vũng máu nhỏ trên nền đất. Kanae dũng cảm bước vào chị thấy Muichirou đang nằm gục trên nền đất lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Cả hai người lập tức đưa cậu về nhà.
Trong căn biệt thự sang trọng, Iguro nằm trên chiếc ghế sofa tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó thì một hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên trong tâm trí anh. Giật mình anh ngồi dậy để cố gắng nhớ lại. Hình ảnh kia dần hiện rõ ra là Muichirou, khi vừa kết thúc trận bắt nạt ấy anh thấy cậu lòm khòm bò dậy lại gục xuống ho ra 1 ngụm máu. Anh năm nay chỉ mới 18 thôi, không muốn gánh tội giết người chút nào. Một tí hoảng loạn anh chạy đi đến nơi đã đánh cậu, đến nơi anh không thấy cậu đâu chỉ thấy vũng máu nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm,may thật vậy là chưa chết...
=======================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ