[Iguro x Muichirou] Chap 4

58 4 0
                                    

Anh đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng vết thương của cậu rất nặng nếu muốn lành phải mất 2 tháng. Việc này không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ cần nhìn những vết thương ấy là bt nnặg cỡ nào. Nhưng ngày tháng cậu nằm viện anh đều ở bên cậu. Hễ đi học về sẽ ghé qua bệnh viện lần nào cũng mua thêm sữa dù cậu đã hôn mê rất lâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh còn không ngần ngại chia sẻ vài người hầu trong nhà đến để chăm sóc cho cậu. Anh tự hứa rằng khi cậu tỉnh lại anh phải tỏ tình cho bằng được, mỗi lần nghĩ như vậy anh lại mỉm cười có thêm động lực để chờ đợi cậu.
Một hôm anh đến văn phòng hiệu trưởng nơi mà không tên cá biệt nào thích, việc anh xuất hiện cũng làm thầy hiệu trưởng hoảng hốt một tí vì thật mà nói những trang thiết bị trong trường được nhà anh tài trợ rất nhiều nên phần nào họ cũng không muốn làm khó anh. Nay họ lại sợ anh làm khó họ nhưng điều không ngờ anh chỉ đến xin nghỉ học cho Muichirou cho đến khi cậu khỏe lại. Từ hôm ấy tin đồn lan khắp trường tin đồn về việc trùm trường thay đổi quá nhiều. Hôm trước còn tụ tập bọn côn đồ, hôm sau lại chăm chỉ học hành điều đặn trở thành học sinh giỏi như cái danh"con nhà người ta" trong truyền thuyết khiến ai cũng có hơi khiếp sợ. Những tin đồn này cuối cùng cũng đến tai chị Mitsuri và Shinobu hai chị chỉ nhìn nhau rồi cười, thi thoảng còn lấy việc này để chọc anh. Hơn ai hết họ nhận ra được chỉ trong thời gian ngắn anh như lột xác như vậy là vì cái gì. Thần tình yêu đóa :33.
_________________________
Shinobu : Nè, hay cuối tuần này ta đi thăm Muichirou-kun không?.
"Em nghĩ đó là ý hay ấy ạ" là  Tanjirou cậu ấy trước đây cũng hay hỏi bài cậu, trong lòng cậu ấy ngầm xem Muichirou là bạn của mình, không chỉ vậy Tanjirou còn rất ngưỡng mộ Muichirou vì cậu giỏi trong mọi việc.
Tên tóc vàng chóe nói với giọng điệu suy tư: Cũng đúng gần được hai tháng rồi. Đây là bạn thân của Tanjirou từng nhầm Muichirou là con gái rồi đem lòng yêu.
Tóc xanh lè mặt đẹp nói: Khi hắn thức ta sẽ thách đấu với hắn, khà khà!!. Là Inosuke cậu ta như Muichirou vậy đều là đàn ông nhưng gương mặt rất đẹp gái, nhưng tên này chẳng nết na tí nào quậy hết chỗ nói.
Lần này họ đến thăm vẫn như lần trước cậu không hề tỉnh lại, cậu cứ nằm im như vậy làm ai cũng buồn. Bọn họ cứ thế ở thăm, rồi trò chuyện với anh một lúc rồi về.
Trong gian phòng bệnh, anh nhìn cậu ánh mắt mang theo nỗi buồn. Đã hơn hai tháng cậu vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Sẽ mở mắt ra nhìn anh. Sẽ để anh nói lời tỏ tình mật ngọt với cậu...
____________________________
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu nhập viện, hôm nay là một ngày chủ nhật mát mẻ, những đám mây vui vẻ tung tăng trên bầu trời xanh, lâu lâu lại thoảng qua cơn gió của mùa hạ. Bên trong gian phòng ,Anh ngồi cạnh giường bệnh của cậu, nắm chặt tay cậu. Anh say sưa nhìn ngắm gương mặt ấy, vì nằm bệnh quá lâu nên gương mặt có chút xanh xao đi không còn như lần đầu anh gặp cậu nữa. Anh tự hỏi không biết đôi mắt của cậu trông như thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi cậu chưa bao giờ mở đôi mắt để anh nhìn kĩ. Gương mặt của cậu rất hài hòa, lại có nét mềm mại hiều hậu càng dễ làm người ta say đắm. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng thấy sữa mỗi ngày đem tới cho cậu nay đã để đầy cái kệ trong góc.
Iguro: "Lâu thật đấy..."
Trong giây lát, ngón tay cậu khẽ cử động trong tay anh làm anh mở to đôi mắt kinh ngạc. Sau một khoảng thời gian dài tay của cậu đã cử động.. Điều này chứng tỏ rằng cậu đã tỉnh lại? Anh nhìn kĩ từng phản ứng trên cơ thể cậu. Hàng mi khẽ rung động của Muichirou làm tim anh đập loạn. Sau hàng ấy ngày cuối cùng anh đã không phải chờ đơi cậu nữa. Khuôn mặt mới nãy vừa buồn bả của Iguro nay lại sáng lên vui vẻ.
Đôi mi lần nữa nheo lại, hàng mi rung nhẹ Muichirou từ từ mở đôi mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Áng sáng bên ngoài lóe vào cậu nhắm chặt mắt lại. Iguro nhìn thấy phản ứng của cậu liền đứng dậy đóng cửa kéo rèm lại.
Anh nói: Đừng vội, cơ thể cậu đã nằm quá lâu cứ từ từ thích ứng.
Cậu nghe lời anh nằm im nhắm chặt mắt, trong lòng nghĩ *Ai vậy.. Giọng nói này có hơi quen..*
Iguro: Cậu nằm đợi một tí tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay.
Muichirou: Anh là..?
Anh có hơi chần chừ sợ rằng khi nói tên cậu sẽ sợ anh mất, nên anh im lặng rồi bỏ đi.
Một lúc sau anh quay lại cùng một bác sĩ và một y tá theo sau. Họ ngay lặp tức kiểm tra cho cậu.
Bác sĩ thở nhẹ, nói: Tuy đã nằm giường bệnh 3 tháng mới đầu tôi còn sợ cậu ấy sau khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng, nhưng rất may cậu ấy đã ổn và không có dấu hiệu của triệu chứng lạ nào khác.
Iguro mừng rỡ: Vậy cậu ấy có thể xuất viện không?
Bác sĩ: Vẫn chưa được cậu ấy cần thời gian để cơ thể thích nghi lại với xung quanh, dù sao nằm yên cũng lâu rồi mà._Bác sĩ cầm lấy băng gạt nói tiếp: Trước tiên để mắt cậu ấy thích nghi với ánh sáng nhẹ nên tôi sẽ tạm thời băng nó lại tầm 1 2 ngày tháo ra là được. Người nhà nên giúp cậu ấy thường xuyên đi lại nhé._ Sau khi làm xong và dặn dò xong bác sĩ cùng y tá rời đi. Bên trong phòng chỉ còn hai người.
Muichirou: Anh là Iguro Obanai đúng không? Tôi nhớ được giọng anh rồi.
Iguro: Nghe ra rồi sao quả nhiên cậu nhạy bén thật.
Muichirou nghĩ nghĩ lại hỏi: Sao anh lại cứu tôi?
Câu hỏi của cậu nghe lặp tức dồn anh vào ngõ cụt, anh không thể nói mình thích cậu ngay được nhỡ đâu nhỡ đâu... Cậu từ chối rồi nghĩ anh biến thái thì sao..(;ŏ﹏ŏ). Cuối cùng anh vẫn im lặng dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa.
=========================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ