[Iguro x Muichiro] Chap 6

61 6 0
                                    

Tiến triển bệnh tình của cậu một ngày tốt hơn, cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện. Cậu trong lòng phấn khởi nhưng không biểu hiện gì nhiều. Đối với anh cái vỏ ngoài của cậu chỉ là trò cỏn con thôi, với đôi mắt tinh tường của anh làm sao không nhìn ra được cậu đang vui cỡ nào. Không chừng anh còn nhìn thấy được nội tâm đang nhảy nhót chả cậu.
__________________________
Đến đón cả 2 là một chiếc xe rất sang trọng, với màu đen bóng loáng trông rất quý phái. Cậu có hơi e ngại khi đặt chân lên chiếc xe này.*Ổn không nhỉ?..* cậu nghĩ thầm rồi đưa mắt nhìn anh, anh nhìn cậu không nói gì chỉ mở cửa xe cho cậu vào ngồi. Một đặc ân dành cho người duy nhất. Vì anh biết cậu ham chơi nên đã nhắc bác tài xế chạy quanh một vòng trước rồi mới về nhà.
Họ đi qua những con đường bình yên, đến những con phố đông đúc. Lướt qua từng ngôi nhà cao thấp, từng hàng quán tấp nập. Muichirou thích thú nhìn ngắm cảnh vật.
Iguro tán thưởng : Cậu năng động thật đấy.
Muichirou không để ý mà đáp anh: Vậy sao?._Anh thầm nghĩ cậu ngốc nghếch thật rồi phì cười nhẹ.
Muichirou có tý khó chịu: Có gì đáng cười chứ, tại tôi cũng ở trong cần phòng bệnh lâu như vậy được ra ngoài phải vui chứ.
Iguro đưa tay vỗ vỗ đầu cậu mấy cái: Được rồi, được rồi, không nói lại cậu.
__________________
Sau khi đi dạo chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự lộng lẫy. Căn biệt thự này rất lớn, vừa nhìn là biết nhà của người có tiền.
Cậu mở tròn mắt nhìn ngôi nhà. Dù biết là anh rất giàu nhưng cũng không ngờ sẽ tới mức này. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu dắt vào trong.
Từ cổng nhà cho đến hàng rào đều được phun sơn vàng óng ánh.Nếu đến đây mà bị chói ắt hẳn là chỉ có vì tiền!
.Đúng là nhà của người có tiền từ cổng đi vào đến nhà cũng thật mỏi chân. Khu vườn quanh nhà anh rộng cực cứ như có thể xây cả khu vui chơi lớn ở đây vậy. Vườn cỏ xanh đủ muôn hoa tô điểm trên nền xanh lá non càng làm mọi thứ trở nên nổi bật. Vừa mở cửa bước vào đã thấy người hầu trong nhà xếp hàng dài đón chào anh. Thấy cậu những cô hầu gái không kiềm được mà phải thốt lên một tiếng"Dễ thương thật". Da trắng tóc đen xanh, môi hồng cứ như nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích vậy. Khiến cô nào nhìn cũng phải ghen tị với vẻ đẹp này. Ai ai trong lòng cũng tò mò không biết cậu bé này có quan hệ gì với cậu chủ của họ.
Iguro cất giọng: Từ hôm nay cậu ấy sẽ ở đây cùng chúng ta, Muichirou. Tôi mong mn có thể giúp đỡ cậu ấy.
Anh vừa dứt liền có tiếng thì thầm: Nghe nói cậu ta được cậu chủ mua lại nếu như vậy không phải là người hầu r sao, nhưng cậu ấy giới thiệu như vậy thì ko phải là người hầu rồi. Tiếng bàn tán càng xôn xao. Anh bực tức ho nhẹ một tiếng, nói với thái độ bề trên: Tôi không muốn có người làm nhiều chuyện đâu._ anh đưa tay chỉ vào một chị hầu gái đeo kín đáng yêu_. Nói: Chuẩn bị phòng ngủ đi.
Chị tính nhút nhát nên có hơi run mà hỏi anh: Dọn rồi ạ nhưng mà căn phòng đó..
Anh không nói gì dắt tay cậu lên trên lầu. Trên lầu còn rộng hơn cậu nghĩ cứ như khách sạn vậy nhiều phòng cực. Phòng ngủ của cậu khá rộng, nội thất bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì, chiếc giường rộng và mềm trắng tinh tươm. Có cả bàn học, máy tính, kệ sách... Rất nhiều thứ, còn có cả phòng tắm riêng. Một không gian riêng tư lý tưởng. Nội tâm cậu hồng phấn cũng không quên cảm thán anh. Anh rộng lượng thật đấy.
==========================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ