[Iguro x Muichirou] Chap 7

54 4 0
                                    

*Sau buổi ăn tối* Cậu trở về phòng thích thú nằm trên chiếc nệm êm ấp được anh chuẩn bị từ trước. Lăn qua lăn lại một lúc lại nằm im bất động mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu suy tư cứ nghĩ mãi không biết vì sao anh lại đối tốt với mình như vậy, cậu rơi vào trầm tư không hề để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Anh đợi mãi không có hồi âm tự mình mở cửa bước vào phòng, tay cầm theo chiếc lắc bạc có những chiếc chuông bạc nhỏ treo trên sợi dây.
Thực ra đây là quà anh muốn tặng cho cậu, con trai tặng lắc cho nhau đã vậy còn là lắc chân có hơi kì lạ một chút, nhưng lúc mua anh lại chẳng nghĩ j ngoài nhìn nó rất hợp với cậu. Anh thấm thỏm dù đã quen biết nhau lâu gắn bó với nhau cả tháng trong bệnh viện anh vẫn sợ rằng cậu sẽ không đeo chiếc lắc, còn sợ cậu nghĩ anh là biến thái rồi bỏ nhà ra đi.
Anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu, nhóm người qua đưa mắt nhìn cậu. Thấy anh cậu giật mình bật dậy " Binh" lên 1 tiếng.
Iguro: ....
Muichirou: .....
Cả hai rơi vào khoảng không chết lặng, trán của anh bị cậu ngồi bật dậy đập mạnh vào nhưng anh chả sao ngược lại trán cậu lại u một cục nhỏ. Cậu đưa hai tay che trán lại ánh mắt ủy khuất nhìn Iguro, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu như xoa con mèo nhỏ.
Iguro: Tôi xin lỗi._ Cậu gật đầu không đáp, nhìn vào thứ anh đang cầm.
Muichirou : Lắc chân sao?
Iguro : Cậu biết sao? Tôi thật ra... Muốn tặng nó cho cậu nhưng...
Muichirou im lặng : Tôi không đeo được không quen chân tí nào.
Iguro ấp a ấp úng chả nói gì, anh biết ngay mà tặng lắc chân cho con trai ai lại làm vậy bao giờ. Mà cũng không phải sáng kiến của anh, do anh lướt một trang mạng nói rằng " Khi yêu nên tặng lắc chân cho ny vì làm như vậy họ sẽ không thể rời khỏi bạn " Có rất nhiều người tin vào trang này anh cũng vậy, với lại anh cũng cố ý chọn rất lâu cho cậu. Đúng là nạn nhân của mạnh xã hội mà... Lủi thủi đi ra, tiếng bước chân theo sau anh một lúc gần. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo lại.
Muichirou nhìn thấy phản ứng của anh lại có hơi mủi lòng, cậu thủ thỉ : Nếu anh đã muốn vậy tôi có thể nhận, nhưng không đeo được không.
Iguro nghe mừng rỡ mặt liền vui vẻ lên, anh không chần chừ lập tức đồng ý đưa nó cho cậu.
Chiếc lắc bạc sáng bóng được đeo vào cổ chân thon gầy rõ từng đường nét. Nhìn cậu xinh đẹp như vậy anh vui vẻ mà trở về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm lại trằn trọc không ngủ được anh mới nghĩ đến cậu, tuy cậu đã dọn đến đây nhưng may mặc đồ dùng cá nhân đều không có nhiều. Ngày mai anh nên đưa cậu đi trung tâm mua sắm nhỉ? Anh cũng đã nghĩ rằng vẫn sẽ tiếp tục cho cậu đi học, cậu rất hiếu học từ nhỏ đã vậy có lẻ do cậu hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh vừa thương xót vừa ngưỡng mộ cậu, thực chất tuy là danh trùm trường nhưng anh vốn như một thiên tài vậy việc học hành của anh chưa bao giờ sa sút, số điểm luôn ở độ cao ngất ngưởng có thể nói nếu chịu chăm ngoan thì anh chính là "CON NHÀ NGƯỜI TA" trong truyền thuyết.
_______________
Hôm sau, ăn sáng xong anh liền dẫn cậu đi mua sắm, họ vui chơi cả ngày đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mua rất nhiều đồ từ quần áo đến đồ dùng nhỏ đều là hàng hiệu, đúng chuẩn người dư tiền dùng tiền mà. Buổi đi hôm nay đối với anh thuận lợi vô cùng vừa chụp được ảnh dìm của cậu, vừa lén cậu mua vài chiếc áo cặp còn gì bằng.
Cả hai trở về nhà khi trời chiều chuyển tối, đối với anh ngày chủ nhật này như tiên đường vậy. Không biết từ bao giờ trong lòng anh chỉ có cậu, mong được thấy nụ cười của cậu. Chỉ thấy cậu thôi cũng được, cũng đủ làm anh thấy ấm áp, cứ như lữ khách giữa đêm đông tìm thấy ánh lửa hồng.
==========================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ