Từ ba giờ ngủ đến hơn bốn giờ, thời gian một giờ, tuy rằng vẫn là thực ngắn, nhưng ít nhất sẽ không lại làm đôi mắt cậu cảm thấy nóng rát nữa.
Sau khi Pon dậy, ở trên sô pha an tĩnh ngồi vài phút, tinh thần mới tỉnh táo lại.
"......" Văn phòng này đối với cậu thực xa lạ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.Sailub đứng ở bên cạnh chờ, không thúc giục cũng không nói lời nào, cách một khoảng không xa cũng không gần.
Bất quá một khắc Pon đứng lên kia, hắn theo bản năng mà tới gần một chút, duy trì khoảng cách một cánh tay, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể đúng lúc cứu kịp.
"Chúng ta đi đâu?" Pon đi ra lối đi nhỏ, thoáng quay đầu lại nhìn Sailub.
Bởi vì phía trước rất nhiều người, cậu không muốn cúi đầu, cũng không muốn đối diện với tầm mắt người khác chạm vào mình.
"Đi ăn cơm." Sailub nhìn kỹ cậu, tiến lên đây ôm bờ vai của cậu, tựa hồ nhìn ra cậu không được tự nhiên.
Mấy nhân viên tò mò thấy được ánh mắt cảnh cáo của lão tổng, sôi nổi tìm chỗ trốn đi.
Thời gian này thang máy xuống lầu, so lúc trước rộng rãi không ít, Pon thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Cậu mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn hơi mơ màng, ở thang máy ngáp một cái, khóe mắt phiếm hồng nhỏ ra một chút nước mắt sinh lý.
Mùa hè ngủ điều hòa chính là thoải mái, ở nhà vì muốn tiết kiệm điện, không phải lúc đặc biệt đặc biệt nóng, hai anh em bọn họ sẽ lựa chọn bật quạt.
Sailub đứng ở phía sau cậu, vừa gọi điện thoại đặt cơm, vừa trộm nhìn chằm chằm cậu.Một tháng trước, tình cảnh bị cự tuyệt ở club còn rõ ràng trước mắt.
Kiêu ngạo như Sailub, bên trong từ điển của anh không hề có từ lì lợm la liếm, cho nên hắn hiện tại chỉ là chăm sóc Pon một cách trong sáng, trừ lần đó ra không có ý nghĩ không an phận nào.
Trừ khi đối phương chủ động thì tốt, bất quá đó là không có khả năng.
Thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, tư tưởng ấu trĩ làm người giận sôi máu, căn bản cái gì cũng đều không hiểu.
Sailub lại không phải điên, coi như là thật điên rồi, cũng sẽ không chờ mong cùng một người nhỏ hơn mình một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi nói chuyện tình cảm.
"Ping." Gọi xong điện thoại đặt cơm, Sailub lại gọi điện cho Ping: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, người giúp việc của nhà chị cậu, có cách nào liên hệ không?"
Ping kinh ngạc, nói: "Tôi không có, nhưng có thể hỏi chị của tôi một chút, làm sao vậy?"
"Vậy cậu hỏi giúp tôi." Sailub nói, hiện tại đang đi ở trên đường, hắn vươn tay cánh tay đỡ thiếu niên đi đường cho nhanh hơn, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương một chút, tiếp tục cùng Ping trò chuyện: "Tôi cần một người nấu cơm, thương lượng càng nhanh càng tốt."
Ping nói: "Được, tôi hiện tại liền giúp cậu hỏi đây."
Chị Ping là một người chu đáo, lúc trước ở Nhật Bản du học, tính cách có phần theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Người giúp việc có thể làm chị Ping khen không dứt miệng, năng lực nhất định là trên cả tiêu chuẩn.
Nếu không phải cả nhà chị Ping ra nước ngoài định cư, quản gia không muốn theo ra nước ngoài, chỉ sợ không tới lượt Sailub đào về.
"Sao đột nhiên lại tìm giúp việc?" Trong chốc lát sau, Ping gọi điện trả lời hắn, thuận tiện hỏi thăm.
Trong phòng riêng tinh xảo thoải mái, Pon đang uống một ly nước ấm áp, lỗ tai nghe đối phương cùng bạn trò chuyện.
"Có chuyện đột xuất, về sau lại giải thích với cậu." Người đàn ông kia thanh âm nồng hậu trầm thấp, cùng bạn nói chuyện sẽ nhu hòa hơn, mỗi lần cùng mình nói chuyện lại có vẻ hơi lạnh nhạt.
Pon cũng không thèm để ý, cậu cùng người này vốn dĩ chỉ là người xa lạ.
Lần này đồ ăn cũng thực ngon miệng, người phục vụ sau khi bê đồ ăn lên, bụng thiếu niên đã bắt đầu bồn chồn, mắt trông mong nhìn bàn ăn.
"Ăn đi." Sailub nhìn mặt cậu, cầm lấy đôi đũa.
Pon nói một tiếng cảm ơn, ngồi ở chỗ cách đối phương không xa không gần tự mình ăn, trong lòng nghĩ, mình không cần quá áp lực, chờ bé con sinh mình trở về cuộc sống bình thường thì tốt rồi.
Tự cổ vũ chính mình, nếp gấp trong ánh mắt thiếu niên buông ra, toàn tâm toàn ý đút no chính mình.
Cơm viên trong suốt vừa thơm vừa mềm, ăn vào trong miệng vô cùng ngon, lấy phúc khí của bé con, Pon trải qua sinh hoạt của kẻ có tiền đến nghiện rồi.
Cậu cho rằng sau khi cơm nước xong sẽ trực tiếp về nhà, kết quả tên Sailub kia không rên một tiếng mà đưa cậu tới cửa hàng cậu chưa từng đi qua, mua một đống đồ ăn.
Tốn không ít tiền, Pon muốn nói không cần đâu, nhưng là suy nghĩ lại, Sailub làm như vậy chỉ là vì bé con trong bụng của mình.
"......" Cậu liền ngậm miệng lại, không ra vẻ nữa.
Tới cửa chung cư rồi, Sailub đem xe dừng lại, ở trên chỗ ngồi hỏi: "Nhà cậu hiện tại có người hay không?"
Pon lấy ra di động vừa thấy thời gian, gật gật đầu: "Có, ba mẹ tôi đang ở nhà."
Sailub nhíu nhíu mày: "Ở lầu mấy?"
Pon nói: "T2,2203."
Sailub cởi bỏ đai an toàn xuống xe, mở ra cốp xe đem ra mấy thùng đồ vật, phát hiện thiếu niên đã đứng ở bên người, vươn tay về phía mình.
Biểu tình của anh dừng một chút, miệng lưỡi nhàn nhạt nói: " Tôi đưa cậu đến lầu 22."
Pon mặt lộ vẻ do dự, quay đầu nhìn phòng bảo vệ ở cửa tiểu khu một chút, không quá nguyện ý bị người nhìn thấy mình cùng Sailub cùng ra cùng vào.
Lỡ như bị cha mẹ biết, chắc chắn sẽ bị hỏi.
Cậu liền nói: "Đồ cũng không nhiều lắm, tôi tự mình mang được."
Lại lần nữa vươn tay ra, tức khắc bị Sailub tránh đi, đối phương lộ ra gương mặt dọa người, trầm giọng nói: "Dẫn đường."
Làm một thiếu niên chỉ biết xã giao đơn giản bình thường, Pon lần đầu tiên tiếp xúc với loại người bản thân mang lực uy hiếp giống như Sailub , bị đối phương hung ác mà nhìn một chút, trái tim của cậu liền hoảng hốt.
Vì thế ngậm lại miệng, xoay người dẫn đường cho đối phương.
Sailub theo sau, thấy người phía trước vội vội vàng vàng, hắn trong lòng lộp bộp một chút, tức khắc nhắm mắt lại thở dài, rất là ảo não rất là không biết nói gì.
Theo vào thang máy, anh thấp giọng nói một câu: "Tôi chỉ là không yên tâm."
"Không có gì." Pon ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt nhìn số báo tầng đang thay đổi, trong lòng chỉ có một ý tưởng đơn giản, nhanh lên về nhà thôi.
Sailub miệng lưỡi đông cứng mà nói: "Tôi không có ác ý đối với cậu."
Lần này Pon cũng không muốn trả lời, khi vừa đến số tầng của mình, liền nhìn chằm chằm cửa thang máy.
Sailub không có biện pháp, đem đồ trong tay giao cho cậu: "Trở về đi, chính mình cẩn thận một chút, chú ý thân thể, không được để cảm lạnh, có việc bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi."
"Cảm ơn." Pon nóng lòng về nhà, đôi mắt vẫn luôn không nhìn hắn.
Sailub nhìn cửa thang máy khép lại, sau khi im lặng trong chốc lát, xoay người đá một chân vào tường thang máy vô tội, lòng thấy không yên.
Pon móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, trong lòng cũng không bình tĩnh.
Cậu nhìn đồ vật bên chân, bao bì được đóng gói tinh xảo xa hoa, vạn nhất cha mẹ hỏi đây là từ chỗ nào tới, mình làm sao trả lời?
Đầu gác ở trên ván cửa suy nghĩ trong chốc lát, Pon nghĩ đến một biện pháp, cứ nói là rút thăm trúng thưởng được tặng đi.
Sau khi vào cửa cậu phát hiện, phòng khách TV đang bật, nhưng một người đều không có.
Mẹ mơ hồ đang ở phòng bếp nấu cơm, ba ba thì có vẻ ở toilet.
Pon lặng lẽ trở về phòng, đem đồ vật giấu vào trong ngăn tủ.
Chỉ chốc lát sau, Topten đã trở về, đi vào phòng cất cặp sách, phát hiện anh cũng ở phòng, nó nói: "Anh hôm nay đi đâu? Không thoải mái còn chạy khắp nơi?"
Lớp học bổ túc của bọn nó buổi chiều mới đi học, giữa trưa ở nhà làm cơm xong, anh lại không trở về.
"Không làm gì, anh chỉ là đi ra ngoài dạo thôi." Pon nói, đôi mắt nhìn ngăn tủ, dán lại gần: "Chốc lát anh lấy đồ ăn ngon cho em ăn."
Topten nhìn cậu, trên mặt rất nghiêm túc nói: "Cũng chia cho ba mẹ một phần thôi, chúng ta ăn mảnh không tốt đâu."
"......" Pon há miệng, không nói chuyện.
Sailub mua đồ, đưa cho em trai ăn không có gì, nhưng là đưa cho ba mẹ ăn cậu sẽ không được tự nhiên.
"Anh có phải giận ba mẹ hay không?" Topten ngồi ở trên bàn sách, mặt cứng ngắc: "Chị đi nước Mỹ chơi, nghỉ hè trải qua đặc biệt hạnh phúc."
Cha mẹ dư tiền đều cho chị, anh không có tiền xài, chỉ có thể tự mình làm công kiếm tiền, ba mẹ rất ít khi cho anh trai tiền tiêu vặt.
"Không có chuyện đó." Pon nói, nhảy xuống ghế nhỏ đi ra ngoài ăn cơm.
"Ăn cơm thôi!" Ba ở phòng khách thét to, kêu cả nhà ra ăn cơm.
Pon sau khi ra ngoài phát hiện, mẹ đang trò chuyện video với chị gái, cậu tò mò liếc mắt nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp của chị đã chiếm toàn bộ màn hình, còn có giọng nói sang sảng.
"Mẹ! Chỗ này là Los Angeles, cái nôi của ngôi sao thế giới!" Penny nói, giơ lên di động để cho mẹ nhìn thấy thành phố con đường ở Los Angeles.
Henna nói: "Đường phố này, còn không đẹp bằng Bắc Kinh của chúng ta."
Bất quá nước ngoài chính là nước ngoài, nhìn thứ mới mẻ, hai vợ chồng xem đến vui vẻ.
Kế tiếp chị còn dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với người nước ngoài ở đó, Pon là một đứa học dốt không thể nói xen vào, cậu từ tâm khảm rất bội phục chị, với ai cũng có thể hoà mình, làm cho người ta thích như vậy.
Penn tình cờ phát hiện con thứ ăn không ngon, bắt đầu ăn cơm chỉ ăn một ngụm, liền ở phía dưới cái bàn dùng chân đá đá Henna: "Nhanh đừng nói nữa, đồ ăn nguội rồi. Muốn tán gẫu hai mẹ con các người buổi tối lại nói."
Henna cúp điện thoại, cười tủm tỉm mà níu lấy con út hỏi: "Có muốn giống như chị con, ra nước ngoài du lịch?"
Topten cắn chiếc đũa nói: "Nếu con có thể thi đậu vào trường tốt hơn cả Thanh Hoa, con sẽ đi."
Ba mẹ cười vui vẻ, nói đứa nhỏ này dã tâm thật lớn.
"Pon hôm nay không có việc gì chứ?" Sau khi cười xong, hai vợ chồng nhìn con thứ miếng có miếng không ăn cơm, đứa nhỏ này không thích nói chuyện, cũng không biết cậu trong lòng nghĩ cái gì, làm người rất buồn bực.
Pon lắc đầu nói: "Không sao, chính là trước khi trở về có ăn mấy thứ, có hơi no."
Penn nói: "Vậy không ăn, chờ con buổi tối đói bụng lại ăn."
Topten nói: "Anh mua đồ ăn vặt giấu ở trong phòng."
Pon tức giận mà trừng nó một cái, sau đó quả nhiên nghe được mẹ bắt đầu bạy bảo người: "Người bao lớn rồi, còn cả ngày ăn đồ ăn vặt? Mẹ không phải đã nói với con bên ngoài bán đồ vặt không vệ sinh sao? Ăn không có dinh dưỡng, còn lãng phí tiền. Con có tiền dư, nên cầm đi làm chút chuyện có ý nghĩa, học mấy thứ, đối với con chỉ có chỗ tốt không có xấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(SailubPon) Gả cho lão công nhà giàu - chuyển ver
FanfictionMọi chuyện bắt đầu từ một ngày Pon ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và đại h...