Chương 5

458 23 1
                                    


Hai chai Louis XIII, sáu ngàn bath đang tự động xoay quanh trong đầu Pon, trong lòng lại kích động một phen, chỉ là...... Trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả.

Lúc này nói không cho, đó chính là không nể mặt khách; cho đại đi, sau đó lại kéo vào sổ đen cũng không có mất mát gì.

"Dạ." Pon trong bụng đang có ý nghĩ xấu nổi lên, ngoan ngoãn lấy di động ra cùng Sailub trao đổi số điện thoại.

"Đưa tôi." Một bàn tay cầm qua di động của Pon, ngón tay thon dài ở trên màn hình, vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng mà lưu vào số di động của mình, rồi gọi qua.

"Được rồi." Sailub nhét điện thoại trở lại cho cậu, nói: "Gọi người tới mang vào đi."

Nhìn Pon đi ra ngoài kêu người phục vụ, các cô gái trong phòng trợn mắt một trận, đó chính là hai chai Louis XIII, hoa hồng một ngàn hai trăm tệ đó, các cô cũng muốn nữa.

"Khun, đêm nay chỉ uống hai chai Louis XIII là đủ rồi sao?" Cô gái ngồi ở bên người Ping, dây dưa nũng nịu mà hỏi, biểu tình thật sự mềm mại đáng yêu.

Ping sờ sờ mặt cô, tâm trạng rất tốt mà nói: "Mấy anh tối nay cao hứng, rượu uống tùy ý các em, có thể uống bao nhiêu đành phải xem bản lĩnh của các em đó."

Cô gái gọi là bé thỏ cao hứng một trận, chờ Pon kêu phục vụ sinh tiến vào, sau khi ghi xong hóa đơn, liền nhấc tay: "Em không cần Louis XIII, em muốn một chai XO."

Làm người vẫn nên biết thức thời, không thể dùng công phu sư tử ngoạm.

Ping: "Ai, kêu XO làm gì, nếu đêm nay bắt đầu là uống Louis XIII, vậy chỉ uống Louis XIII."

Cô gái hận không thể hôn Ping một cái, cười thật ngọt ngào nói: "Cảm ơn khun Ping, người ta yêu anh nhất."

Cô gái đang ngồi bên người Nut, thấy thế cũng ngo ngoe rục rịch, nhả giọng ngọt ngào mà nói: "Khun Nut, người ta cũng muốn một chai."

Một chai rượu còn không phải chỉ hơn một trăm ngàn bath thôi sao,  trong nhà làm ăn lớn, chút tiền lẻ này căn bản không để vào mắt: "Tùy ý, em có thể uống bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

Cô gái cắn môi, tròng mắt trợn tới trợn lui vẫn là không chọn hai chai.

Thảm nhất chính là cô gái ngay từ đầu bị Sailub cự tuyệt, tuy rằng ngồi xuống bên người Pavel, lại không dám làm nũng với Pavel.

Nhưng thật ra Pavel nổi tiếng ôn nhu, chủ động kêu cho cô một chai.

"Cảm ơn khun Pavel." Cô gái trong lòng mới dễ chịu chút, không đến mức bị các chị em khác cười đến chết.

Nghiêm túc mà nói người tối nay muốn cười chết chính là Pop, chỉ một mình Pon đã gọi hai chai Louis XIII.

Tính cả toàn bộ ghế lô là gần sáu trăm ngàn bath.

"Xin hỏi các vị, còn gọi thêm cái gì không?" Phục vụ sinh nhìn hóa đơn một chút, có hơi bị khách nhân ở ghế lô này dọa sợ, thật sự là quá chịu chi mà.

Các cô gái toàn nhìn nam nhân bên người mình, sau đó hỗ trợ chuyển đạt ý, rồi lắc đầu.

Sailub lại mở miệng: "Lấy một bình sữa bò lên, bình lớn."

Người trong ghế lô tối nay thấy hắn đã khác thường, vốn dĩ đã chết lặng, rồi vẫn là bị sữa bò làm cho khiếp sợ: "Không phải chứ, Sailub, chúng ta đều uống rượu, nhóc ấy uống sữa bò, có phải quá không công bằng hay không?"

Sailub hơi liếc đôi mắt, nói: "Không phải các người nói cậu ấy mới mười tám tuổi sao? Không biết xấu hổ mà để cho cậu ấy bồi rượu?"

"Ai?" Ping đầy mặt đều là không tán đồng.

"Từ từ." Nut giơ tay nói: "Cậu ấy uống sữa bò cũng được, đợi chút cậu ấy chơi thua, cậu phải uống nhiều gấp đôi rượu, như vậy chúng tôi liền đồng ý cho cậu ấy uống sữa bò."

Pavel vỗ tay: "Chủ ý này rất hay, tôi đồng ý. Thế nào, Sailub, dám không?"

Sailub nhìn mấy người bọn họ một vòng, gật đầu nói: "Được."

Pon ở bên cạnh gắt gao mím môi, phát hiện chính mình căn bản không có cách xen mồm, nhưng mà...... Thực sự có người giúp mình uống rượu cậu cũng vui.

Chính là đối phương vì sao phải làm như vậy?

Pon ngược lại không cho rằng một đêm nhân duyên như mây khói, tình nghĩa giữa lẫn nhau có thể sâu đậm bao nhiêu chứ.

Cậu cho rằng mua hai chai rượu đã coi như không tồi.

Nghe thấy Sailub giúp Pon chắn rượu, ánh mắt của vài cô gái bồi rượu nhìn cậu lập tức bất đồng, bé thỏ thức thời lập tức nói: "Hiện tại rượu còn chưa có đem lên, nếu không chúng ta hát vài bài được không?" Cô cười mỉm mà nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người Pon: "Bạn nhỏ Pon, em hát không a?"

Vài đôi mắt lập tức rất thú vị mà nhìn Pon.

Thật sự hát hay không hát không có ý nghĩa gì cả, bọn họ không thích hát cũng không thích nghe, chính là người này thì không giống, người Sailub nhìn trúng, làm gì cũng rất thú vị.

"Thích hát không?" Sailub nhàn nhạt hỏi một câu.

(SailubPon) Gả cho lão công nhà giàu - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ