Logan Sargeant nghĩ rằng bản thân bị điên khi Oscar Piastri—chóp mũi hồng chẳng biết do lạnh hay em dặm phấn, má đỏ ửng còn đầu buộc nơ đỏ, kiểu nơ chỉ xuất hiện trên các hộp quà xa xỉ—xuất hiện trước nhà gã vào nửa đêm. Em mặc áo cổ lọ, quần bò trắng, tóc tai bù xù như thể vừa ngủ dậy khiến Logan nhìn là chỉ muốn phát khùng.
Có thể Logan bị điên thật, vì thế quái nào Piastri dám có gan làm cái trò quỷ này?
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, chúng tương phản với màu mắt Oscar khi đôi mắt nai xinh đẹp ấy chỉ chứa Logan trong mắt, và chưa kịp để em nói gì thêm, gã đã chạy lại để ôm chầm lấy người yêu.
"Giáng sinh an lành, Logan." Giọng em ngọt như đống bánh quy gừng mẹ gã hay nướng, khác cái là Logan không thích bánh quy gừng nhưng chắc chắn thích Piastri kinh khủng.
Gã lùi lại, hôn lên chóp mũi em rồi từ từ kéo Oscar vào nhà mình. Căn nhà vốn lạnh lẽo cũng chỉ được trang trí qua loa, giờ thêm em như thể giáng sinh đã thật sự về, dù gã chẳng phải đang ở Hoa Kì thân yêu. "Giáng sinh an lành, Oscar."
BẠN ĐANG ĐỌC
[everything] 500 words
Fanfictionmột nơi chứa hết tất cả những câu chuyện nhỏ nhặt mình ghi chưa đến 500 chữ.