khoảnh khắc cả khán đài hô vang chiến thắng của họ, kevin tưởng chừng rằng mình đã trở lại thành một đứa trẻ lên ba. ánh đèn sân khấu mập mờ sau cặp mắt kính tròn, đôi mắt nâu của anh tìm thấy daniel nhanh đến nỗi chính kevin cũng chẳng nhận ra bóng người con trai ấy rốt cuộc đã ăn sâu vào tâm trí anh đến mức nào.
daniel cũng như anh, người nó căng lên vì vui sướng. trong một khoảng, kevin nhận ra nụ cười của nó, nhận ra ánh mắt nó. khi nó lại gần, tay họ đan vào nhau và cái dáng cao khều ấy khiến anh phải ngước nhìn. không lâu để môi nó chạm vào trán anh, và chả để daniel đợi lúc kevin nhón chân lên để môi dưới họ chạm nhau.
tiếng vỗ tay vang rền khắp sân vận động, để daniel gần như phát điên. nó muốn phải bế xóc anh lên người để cho thiên hạ biết kevin là của ai, cho thằng nhóc jason khốn khiếp biết rốt cuộc tên khốn ấy đụng phải ai, nhưng rốt cuộc, kevin đã đủ bình tĩnh để cản nó lại.
"về nhà." anh nói, giọng hoà vào câu reo hò cơ vào tai daniel lại cứ như thiên thần rót mật vào tai. "đợi, daniel."
"thật?"
"thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[everything] 500 words
Fanfictionmột nơi chứa hết tất cả những câu chuyện nhỏ nhặt mình ghi chưa đến 500 chữ.