- Anh làm gì đấy?
Minhyuk gỡ tai nghe xuống bằng một tay, chớp đôi mắt nai và nghiêng đầu trước sự hiện diện của người anh lớn tuổi. Họ vẫn đang trong phòng tập, vẫn khoác lên áo đấu chói màu mà Minhyuk không ưa, vẫn là logo xanh, vẫn là màn hình máy tính chạy dòng chữ đỏ và vẫn là Jaesung đứng chắn đi ánh đèn điện.
Một khung cảnh quen thuộc.
- Nắm tay em.
Giọng Jaesung ấm như nắng mặt trời, có thể đấy là lí do vì sao dù chẳng còn tí sáng, Minhyuk vẫn phải nheo mắt khi ngước lên nhìn anh.
Tay họ đan vào nhau, lắc lư theo tiếng vang của nụ cười Minhyuk khiến hai mắt Jaesung híp lại; rõ ràng anh cũng cười.
- Nắm tay em sao mà em chơi game được chứ?
Thể một đứa trẻ con, hai má Minhyuk phúng phính lúc chúng phồng lên và môi chu ra để hoàn tất quá trình này.
Trông giống mấy loài gặm nhấm, Jaesung tự nghĩ, rồi đẩy Byungchul ra khỏi để được ngồi gần tình yêu hơn. Họ Yu cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ chép miệng, liếc mắt rồi rời đi.
Tình yêu mà, đúng mấy đứa dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[everything] 500 words
Fanfictionmột nơi chứa hết tất cả những câu chuyện nhỏ nhặt mình ghi chưa đến 500 chữ.