4416 (lewis x charles)

78 9 1
                                    

- tớ ghét anh kinh khủng.

charles nói. em cuộn hẳn người vào lòng tôi, miệng rừ rừ như mèo còn hai chân ôm lấy hông tôi chẳng rời. đôi mình nằm dưới lớp chăn ấm, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghe tiếng lửa rì rạch trong lò và tay tôi nắm lấy em lúc môi ta chạm. charles của tôi có vị như kẹo đường, người ngợm săn chắc như thể mùa hè còn giọng em đủ ngọt để sưởi ấm tôi vào một ngày âm độ tháng mười hai.

- tôi cũng ghét em

charles liền đẩy tôi khỏi môi em, ngước đầu lên rồi cau mày khiến tôi chỉ biết khúc khích. hai mắt em tròn xoe, trông giống mắt mèo làm nhiều lúc tôi tự hỏi liệu kiếp trước phúc đức tôi đến đâu để nay có được em.

- sao cơ? anh ghét tớ á?

- đâu, làm gì có

- vừa nãy tớ vừa nghe anh ghét tớ mà?

em hậm hà hậm hực đá chăn khỏi người, hai tay khoanh trước ngực làm bộ giận dỗi lắm rồi lại xà vào lòng tôi lúc cánh tay tôi dang rộng ra hai bên, sẵn đón em vào lòng.

- tôi làm gì ghét em

- nãy anh vừa nói rõ rành rành

màu tóc charles phản lại với màu tuyết rơi khi mặt em ửng hồng: cánh mũi đỏ choét, hai vai run như dẽ, má phồng lên và xẹp xuống đoạn tôi hôn lên.

- thì ghét của nào trời cho của đấy, tôi yêu em còn chưa hết nữa ấy là.

[everything] 500 wordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ