2

153 16 2
                                    

Dạo này mọi thứ xảy ra với Park Jimin đều rất lạ, như kiểu nó được sắp xếp từ trước vậy. Cậu luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, trên đường đi học, về nhà hay kể cả đi đá bóng. Nó khiến cậu có chút sợ hãi.

Mà kể ra từ lúc mang chiếc radio kia về nhà thì những thứ xui xẻo luôn bám riết lấy cậu. Nhiều lần cậu suýt thì về chầu ông bà luôn. Ví dụ như cậu đi đá bóng, vào thay giày để ra sân thì đôi giày tự nhiên có rất nhiều chiếc đinh nhỏ. May là hôm đó cậu nổi hứng lau giày, không thì cậu đã phải đi xe lăn rồi.

Hoặc một hôm khác, chiếc xe đạp dùng để tập thể dục của cậu đang đi đột nhiên tuột xích, dừng lại để sửa thì một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía cậu. Không phải nhanh nhẹn thì toi đời Park Jimin cậu rồi. Ông bà gánh còng lưng.

Đang ngồi suy ngẫm về những chuyện vừa qua thì thằng Eun Jeun chạy đến đánh vào vai cậu.

"Đm đau."

"Xin lỗi, mà biết tin gì chưa bạn ?" Eun Jeun tự nhiên ngồi lên bàn Park Jimin.

"Không nói sao biết cha?"

Thằng khùng này, tự nhiên vào hỏi biết gì chưa trong khi chưa nói cái mẹ gì. Hỏi sao hay bị thằng Yoon Woo nó đấm cho là phải.

"Lớp có bạn mới chuyển về vào ngày mai đấy. Nghe nói từ tỉnh khác chuyển về."

"Gái hả?"

"Mày chỉ thế là nhanh, con trai."

Buồn, lớp gần như toàn con trai, coi bộ khoa Kiến Trúc này con gái hiếm ghê.

Park Jimin chán nản gục mặt xuống bàn. Eun Jeun nhìn vậy thì tưởng bạn ngủ, cũng lượn đi chỗ khác chơi.

Haiz, hôm nay Kwon Chae Hyun nghỉ, chán chết.

"Jimin, có người bảo tớ đưa cái này cho cậu nè."

Một bạn nữ đột nhiên chạy vào đưa cho Park Jimin một cái hộp nhỏ. Cậu nghi hoặc nhận lấy, ai lại đi tỏ tình bằng cái hộp cũ rích này vậy hả trời.

"Ai đưa cho mình vậy ạ?"

"Mình không biết nữa, có bạn nào đó nhờ mình chuyển cho cậu đó."

"Mình cảm ơn."

Park Jimin nhận lấy hộp quà và cất vào cặp rồi suy nghĩ xem ai là người tặng quà cho mình.

Thích thì thích nhưng tặng kiểu này lộ liễu quá rồi!

"Mà thôi kệ mẹ đi, ai tặng về nhà coi rồi biết."

***

Về đến kí túc xá, Park Jimin không tắm rửa ngay mà lấy cái hộp ra coi. Trời ơi hồi hộp ghê.

"Cái gì mà gói kĩ quá vậy."

Người này gói quả cẩn thận quá mức rồi!

Sau gần 20 phút mở hết đống giấy bọc xung quanh thì Park Jimin cũng có thể mở chiếc hộp.

"Đm, cái quái gì vậy?"

Vừa thấy được thứ bên trong Park Jimin liền hất chiếc hộp xuống giường. Mắt mở to nhìn thứ vừa bị hất xuống đang yên vị dưới sàn nhà.

[Kookmin ver] Trốn tìmWhere stories live. Discover now