3

132 9 1
                                    

Hiện tại Park Jimin đang cố lục tìm lại trong suy nghĩ của mình xem trước kia cậu đã đắc tội với ai. Tự nhận mình là một người vốn hoà đồng, không gây gổ đánh nhau lâu lâu hơi cáu bẩn nhưng mà chưa từng làm hại đến người khác cơ mà?

"Cmn, vậy là ai được nhỉ?"

Người nào? Tại sao họ lại làm như vậy. Mạng người không phải thứ để đùa giỡn đâu, nhất là khi họ chẳng liên quan gì.

Nếu chính vì cậu mà những người đó phải chết thì không phải cậu chính là người gián tiếp giết người sao? Để không phải làm hại đến ai thì Park Jimin bắt buộc phải tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này à?

"Jimin, đứng đó làm gì thế thằng này. Về thôi."

Park Jimin chạy ra, bộ dạng của cậu cứ như vừa đi gỡ bom về ấy, nhìn tàn tạ lắm.

"Được về rồi à?"

"Ừ, về thôi. Ở đó cảnh sát người ta đang điều tra nên bảo học sinh cả trường về hết rồi."

"Vậy có biết nguyên nhân cái chết không?"

Kwon Chae Hyun khựng lại một lát rồi trả lời.

"Chưa biết, phải khám nghiệm cơ. Nhưng nghe bảo ở lòng bàn tay nạn nhân được rạch cái kí hiệu mặt trời với vết gạch gạch gì đó, trông ghê lắm."

Park Jimin lúc này với đơ người, kí hiệu mặt trời và vết gạch ngang sao? Nó giống hệt với kí hiệu cậu tìm được tối hôm đó và cả trong tờ giấy ở chiếc radio cũ. Vậy là người đó và tên giết người này là cùng một người, phải không?

"Thế có về không hả dm."

"Không, mày về đi. Tao có việc."

Nói rồi cậu chạy đi mất bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngác. Biết thế về mẹ từ nãy luôn cho rồi!

Park Jimin chạy thật nhanh đến ngôi nhà bỏ hoang sau trường học. Lần này cậu có chút lo lắng, không bình thản như những lần trước nữa rồi.

Bước vào bên trong, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn u ám như vậy. Bằng một cách nào đó, Park Jimin luôn cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt.

Cậu đi quanh căn nhà mong rằng có thể tìm kiếm được thứ gì đó. Và đúng như vậy, cậu tìm thấy một bức ảnh, hình như là ảnh chụp gia đình thì phải. Sau khi phủi sạch bụi, một gia đình bốn người dần hiện lên.

Bức tranh được chụp với tông chủ đạo là đen và trắng, có vẻ đã được chụp rất lâu về trước rồi thì phải. Trong ảnh có một người đàn ông trông cũng tầm 50, một người phụ nữ trên tay còn bế một đứa bé. Và một cậu con trai dáng người gầy gò ở ngoài cùng bên trái, nhưng mặt cậu ta thì Park Jimin không thấy. Nó đã bị cháy mất một góc rồi.

"Đây là những người đã chết trong vụ hoả hoạn sao?" Park Jimin lẩm bẩm.

"Đúng vậy!"

Một giọng nói phía sau khiến Park Jimin giật mình quay lại. Xém tí nữa là cậu đột quỵ rồi.

"Sao lại là mày?"

Thì ra là thằng học sinh mới. Nó đứng như trời trồng ở sau lưng cậu.

"Vậy tại sao lại không được là tôi?"

[Kookmin ver] Trốn tìmWhere stories live. Discover now