4

136 15 4
                                    

Park Jimin nhìn bức ảnh trong điện thoại tay có chút run run, cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi. Nhìn ra phía cửa ra vào.

Cạch..cạch...

Tay nắm cửa bắt đầu xoay tròn như có ai đó ở ngoài cố mở nó ra vậy. Park Jimin hiện tại chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn ra phía ngoài cửa.

Cạch..cạch

Tiếng đập cửa cùng tiếng khoá càng lúc càng gấp gáp hơn. Chỉ đến khi ngoài cửa phát ra tiếng vỡ đồ thì cậu với kịp phản ứng mà chạy ra ngoài. Đôi bàn tay run run chuẩn bị mở khoá cửa.

Cạch!

Bên ngoài không có ai!

Ngoài hành lang trống không và một chiếc bình hoa đã vỡ vụn thì không còn ai nữa. Park Jimin chân run lẩy bẩy, ai lại đi nhát ma vào đêm hôm như thế này vậy.

Cậu cúi người nhặt một miếng sứ vỡ trên sàn rồi ngờ ngợ gì đó. Hoạ tiết này rất quen, cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Phải, là chiếc mình sứ trên bàn thờ của ngôi nhà hoang sau trường!

"N-nhưng ai đã mang nó đến đây...?"

Tiếng bước chân trên tầng mái?

Park Jimin đặt mảnh sứ xuống rồi chạy đến cuối hành lang, nơi có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng gác mái. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, muốn lên kiểm tra thử nhưng cửa đã bị khoá mất rồi. Chết tiệt thật.

Park Jimin đành ngậm ngùi đi về phòng, nhưng cậu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng khi ngoảnh ra thì lại chẳng có ai. Không phải cậu stress rồi tự ảo tưởng ra đấy chứ?

Đến cửa phòng, Park Jimin nhặt những miếng sứ và mang nó vào bên trong. Chuyện này càng lúc càng kì lạ rồi...

***

Sáng hôm sau, như thường lệ thì hôm nay sẽ có tiết thể dục. Haiz, tiết Park Jimin ghét nhất đây. Cậu sẽ lại lấy cớ đau bụng để ở trên lớp hehe.

"A, Chae Hyun, tao đau bụng. Xin thầy hộ tao nha."

Park Jimin m bụng nằm vạ vật ở trên mặt bàn, mặt cậu nhăn lại tỏ vẻ đau đớn.

"10 điểm diễn xuất. Lần sau dùng chiêu khác đi nhé." Kwon Chae Hyun vứt cho Park Jimin một ánh mắt kì thị rồi quay đi.

Tuyệt, cậu sẽ ngủ bù cho tối hôm qua. Vì hôm qua tầm 12 giờ trên gác mái có chiếc chân cùng tiếng vỡ đồ liên tục khiến cậu không thể nào vào giấc được. Chết tiệt thật chứ!

"Chào cậu, cậu là Park Jimin đúng không?"

Chỉ vừa lim dim thì một bàn tay đã bám lấy vai của cậu khiến cậu choàng tỉnh.

"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Có người đã nhờ tớ đưa cái này cho cậu."

Một bạn nữ xinh xắn đang giơ ra một bức thư nhỏ màu vàng cũ. Nhưng thứ Park Jimin quan tâm là trên bức thư có một kí hiệu vô cùng quen mắt, cậu liền giật lấy bức thư rồi cất vào túi áo. Có vẻ kiểu đuổi khéo này có hiệu nghiệm rồi, bạn nữ kia rất biết điều liền xin chào rồi đi mất.

Lúc này Park Jimin với mở tờ giấy nhỏ kia ra nhìn một lúc. Nó đúng là một hình cối xay gió, Jeon Jungkook nói chuẩn đấy.

[Kookmin ver] Trốn tìmWhere stories live. Discover now