"Mày sẽ nằm ở đây." Park Jimin vứt cho Jeon Jungkook một chiếc chăn và gối rồi chỉ tay xuống tấm nệm dưới sàn.
"Đ-đéo gì, mày mời tao ngủ lại mà mày cho tao ngủ đất hả?" Jeon Jungkook đứng bên cạnh, mắt trợn tròn nhìn xuống sàn. Tự mình chửi thầm trong bụng. Người gì đâu mà cho khách nằm dưới đất vậy. Đúng là không có tình người.
"Thế có nằm không hay đi về?"
"Hihi, nằm chứ. Ngu gì không." Jeon Jungkook vội vàng nằm uỵch xuống tấm nệm mỏng. Sau đó thì lại hít lấy hít để mùi thơm toả ra từ gối của Park Jimin.
"Thơm quá đi." Jeon Jungkook khúc khích cười.
Park Jimin nhìn thấy vậy thì mặt nhăn lại, ném cho nó một cái nhìn đầy kì thị.
"Mày là biến thái à?" Park Jimin hỏi.
Jeon Jungkook không thèm trả lời, chỉ chăm chú việc hít hà mùi hương đó. Nó như mùi của em bé vậy.
Hừ một tiếng, Park Jimin đi vào nhà tắm bỏ lại Jeon Jungkook ở đó.
Sau khi xác nhận Park Jimin đã đóng cửa phòng tắm, Jeon Jungkook đứng dậy đi xung quanh căn phòng này một lượt. Nhìn vậy nhưng Park Jimin lại rất gọn gàng đó nha, căn phòng được sắp xếp đâu ra đó nhìn thuận mắt vô cùng. Nhưng thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook lại là bức ảnh gia đình được đặt trên bàn học cạnh laptop.
"Cả nhà cậu ta sao?" Jeon Jungkook đến gần, đưa tay chạm lên bức ảnh. Ánh mắt bắt đầu quét một lượt. Cậu nhìn chằm chằm vô nụ cười tươi rói của Park Jimin khi còn nhỏ. Rất giống em trai cậu. Luôn rạng ngời và đầy năng lượng.
Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm ngay sau đó khi cậu ta nhìn đến người bố của Park Jimin , đồng thời là hiệu trưởng "đáng quý" của ngôi trường cậu đang học. Bàn tay không tự chủ được mà xiết lại thành hình nắm đấm.
"Mày làm cái gì đấy hả?" Park Jimin bước ra ngoài, tay còn đang cầm khăn tắm để lau tóc.
"Không có gì, chỉ là hồi còn bé nhìn mày rất dễ thương đấy." Jeon Jungkook cười nhạt, quay đầu tiến đến bên cạnh chỗ Park Jimin đang đứng.
Ánh mắt không được trong sáng lắm khi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ Park Jimin đang mặc. Nó đã bị thấm ướt vì những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống. Điều đó khiến yết hầu Jeon Jungkook không khỏi lên xuống vài phần.
"Cất cái mắt đi, nhìn nữa tao móc mắt mày ra đó." Park Jimin đá vào chân Jeon Jungkook một cái thật mạnh sau đó quay đi.
"Đệch, nhìn tí thôi mà mày bạo lực quá đó." Jeon Jungkook rít lên.
Hửm? Park Jimin đang đi đột nhiên khựng lại. Hình như câu này cậu đã nghe qua rồi thì phải. Nhưng rồi cậu lại gạt nó sang một bên, người giống người là chuyện bình thường mà.
"Ngủ đi, mai còn có tiết nữa." Park Jimin cất khăn tắm rồi thả mình nằm ườn trên giường. Thật thoải mái, cả ngày cùng Jeon Jungkook đùa nghịch khắp trung tâm thương mại khiến cái lưng cùng đôi chân đáng thương của Park Jimin sắp gãy ra rồi. Mẹ, biết vậy nghỉ khoẻ.
"Jimin, tao hỏi mày một câu được không?" Jeon Jungkook đột nhiên ngồi dậy, hai tay khoanh để nên giường, đầu cũng theo đó mà ngả xuống cạnh giường.
YOU ARE READING
[Kookmin ver] Trốn tìm
FanfictionTác giả: @gengi_gum (jlaz.z3_.) Vô tình đến căn nhà hoang sau trường, vì chính bản tính tò mò của mình. Park Jimin đã phải trả giá bằng chính cuộc đời cậu...