[OneShot] [SeokSoo] Rs44.

515 22 1
                                    

Title: Răng số 44.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: SeokSoo.

Rating: PG.

Summary: "Bọn bồ câu cứ mắng mình là đồ con mèo béo ý! Bác sĩ nướng bọn nó cho mình đi!"

Category: Fluff.

Warning: Hybrid!AU, OOC, SA.

Word count: 50K+

LINK GỐC:  https://ginnytran.wordpress.com/2018/09/08/oneshot-seoksoo-rang-so-44/

A/N:

Mình định viết 5K chữ thôi, mình thề! Mình chỉ định viết đoạn anh mèo đi khám răng rồi nghỉ! Không ngờ! Nó dài! Như này!Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ viết fic dưới 10k chữ được nữa...Mình mê mèo quá nên mình phải viết fic mèo, chứ không thì mình sẽ không tha thứ cho bản thân!Cảm ơn Miên đã beta fic cho Gin <3 Fic tặng trợ lý Yoo, chị biết Yoo là một người nuôi mèo bằng tất cả tấm lòng, nhưng chị mong qua fic này Yoo sẽ hiểu được rằng Yoo chỉ là một "chị bánh bao" trong cuộc đời anh mèo mà hoy :)Có lỗi chính tả hay có gì không được logic lắm thì hãy chỉ cho mình nha! Mình cám ơn!Chúc đọc vui <3

"Cảm giác như là... như là... như là sắp rớt ra luôn rồi í!"

"Vậy đi nha sĩ!"

Joshua là một trong năm bạn mèo nhà Yoon Jeonghan, anh là mèo Mỹ chính hiệu, nhưng khi về Hàn thì gia đình chủ cũ không thích anh nữa, đăng thông tin bán mèo. Cho tới lúc đó anh chưa chuyển về dạng người lần nào, đơn giản vì anh không thích, và cũng vì anh không thấy thoải mái khi bốn bộ móng đầy quyền lực của anh rốt cuộc lại thành ra tứ chi vô dụng. Jeonghan mang anh về với giá bao nhiêu tiền thì anh không biết, anh cũng không hỏi, anh chả bao giờ quan tâm tiền bạc lắm, có chỗ cho anh ngủ và cá cho anh ăn là được rồi, còn lại thây kệ đi.

Joshua đã định cứ sống dưới lốt một con mèo lông vàng như vậy cho đến cuối đời, cho đến khi anh gặp bốn con mèo khác ở nhà Jeonghan, và tụi nó đều thích làm người hơn làm mèo.

"Có thể đá văng thằng chó nhà hàng xóm nếu nó dám sủa mình," Jihoon nói vào một ngày nọ khi Joshua hỏi tại sao lại thích ở trong lốt người hơn, "và nếu ghét cái gì thì cứ gào lên là mình ghét cái đó, khỏe hơn là lúc nào cũng phải gầm gừ."

Joshua gật đầu ừ hử, Wonwoo đẩy cặp kiếng lên mắt.

"Có thể lật sách mà không cần phải vật vã lắm," Wonwoo nói, từ hồi biết đọc nó đã đọc nhiều đến nỗi cận luôn cả hai mắt, giờ phải đeo kính mới thấy được con chuột ở xa xa chạy qua, "sách thú vị lắm!"

"Có cả đống thứ mình có thể làm được nếu mình là con người," Minghao cũng thêm vào, nằm xải lai trên sofa, "và khi em nói đủ thứ, nó thực sự có nghĩa là đủ thứ!"

Joshua nghe lời mấy đứa nhóc, chuyển về dạng người cho quen, mấy ngày đầu anh còn sợ mà chạy trốn vào tủ quần áo mỗi lần thấy chuyển động gì đó quá nhanh hay có vật gì bị rớt. Giờ quen rồi anh thậm chí còn không thèm chớp mắt khi thấy quả dưa chuột rơi trên sàn phòng bếp, còn thủng thẳng nhặt nó lên đưa cho Jeonghan đang nấu ăn.

Fanfic 17 (Tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ