[OneShot] [Meanie] Xanh lam của rừng

85 4 3
                                    

[OneShot] [Meanie] Xanh lam của rừng.
Title: Xanh lam của rừng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại. (https://ginnytran.wordpress.com/2016/09/11/oneshot-meanie-xanh-lam-cua-rung/)

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: PG.

Summary: "Những lời em nói làm dấy lên trong ta những điều mà ta vốn nghĩ rằng đã không còn nữa. Thứ hơi ấm nhạt nhòa hòa tan những thế kỉ xưa trong sương mù giăng kín."

Category: Fluff, đương nhiên rồi.

Warning: Wolf!AU, OOC, SA.

Word count: 20K+
___________________________________

Cảnh vật lướt qua cửa kính xe, nhóc Wonwoo mười hai tuổi ngồi ở ghế phụ giương mắt nhìn ra ngoài. Màn đêm buông dần như trải một lớp voan mỏng lên thị trấn xa lạ, tiếng côn trùng bắt đầu kêu rền rĩ xung quanh. Wonwoo bặm môi ngăn cho tiếng khóc bật ra.

"Tại sao chúng ta phải chuyển đến đây?" Wonwoo hỏi, giọng run rẩy mếu máo. Cảnh vật bên ngoài đã chuyển sang màu tím sẫm của chiều tà, ngày hè trời tối chậm chạp như níu lại sợi nắng cuối cùng chưa tắt. Tại sao cậu không được ở thành phố cùng mẹ?

Người đàn ông bên ghế lái thở dài, ông đốt một điếu thuốc đưa lên môi, chưa kịp rít một hơi đã nhớ ra con trai mình không thích mùi thuốc lá.

"Wonwoo, chúng ta nói chuyện này rồi mà?" Ông nói, vứt điếu thuốc vừa châm ra ngoài cửa sổ, qua gương chiếu hậu thấy nó rơi nằm lập lòe trên mặt đường, xa dần. "Vì bố phải chuyển công tác."

Wonwoo mím môi không hỏi nữa, mắt rưng rưng ôm siết con cáo bông nhỏ vào ngực, tựa trán vào cửa sổ, sụt sịt.

Xe đi ngang qua trung tâm thị trấn, lác đác đã lên đèn vài nơi, đường sá cũng không khác chỗ ở cũ của cậu là mấy, chỉ là vắng người hơn, và xa xa kia là núi non trập trùng, xa xa kia là rừng thông đen sẫm.

Xe dừng trước một căn nhà hai tầng hơi cũ ở ngoài rìa thị trấn, gần với bìa rừng. Bên cạnh là những căn nhà khác đã sáng đèn, có tiếng tivi phát ra từ một căn nhà nào đó và tiếng con nít khóc ré lên.

"Xin lỗi con, bố chỉ mua được căn này," ông Jeon tắt máy, cùng Wonwoo nhìn vào cánh cổng sơn trắng đóng im lìm, "nó hơi xa thị trấn, nhưng có còn hơn không."

Khi ông Jeon đã xuống xe và mở cổng vào nhà khoảng vườn nhỏ trước sân, Wonwoo vẫn còn ngồi nán lại trên ghế.

"Sao vậy con?" Ông Jeon hỏi, lại mở cửa xe cho Wonwoo, cậu nhóc lì lợm ngồi im tại chỗ, môi bặm lại.

Ông Jeon nhìn cái trán ương bướng của con trai, thở dài.

"Wonwoo à, ngoan nào," ông dỗ dành, "con phải hiểu cho bố, bố đâu còn cách nào khác...?"

Đâu có ai muốn chọn cách chạy trốn, chỉ là họ quá đau khổ mà thôi. Có ai đó từng nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Khi yêu mặn nồng bao nhiêu, lấy nhau rồi bỗng dưng mọi thứ nhạt nhẽo và dần rệu rã. Như một miếng thịt rữa không bốc mùi, chả ai biết nó đã mục ruỗng bên trong, đến khi người ta cầm gậy chọt vào lại thấy nó nát vụn như bánh. Hôn nhân của ông và mẹ Wonwoo cũng vậy, như một miếng thịt rữa nát mà chả ai biết gì.

Fanfic 17 (Tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ