[OneShot] [Meanie] Hoa nở trong lòng.

210 4 0
                                    

[OneShot] [Meanie] Hoa nở trong lòng.

Title: Hoa nở trong lòng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo). Slight!Jeongcheol.

Rating: PG.

Summary: "Wonwoo khiến Mingyu muốn ho ra hoa thủy tiên."

Category: Fluff, bởi vì nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: AU, OOC, SA.

Word count: 16K+

LINK GỐC: https://ginnytran.wordpress.com/2016/07/31/oneshot-meanie-hoa-no-trong-long/

Trời tháng tám mưa nhiều mà không đột ngột, để người ta vẫn biết chiều sẽ mưa và không quên bỏ vào túi một cái ô trước khi ra khỏi nhà. Mưa tháng tám hay đến lúc trời nhá nhem tối, khi thành phố đã lác đác lên đèn vài nơi và dòng người vội vã về tổ ấm của riêng họ.

Wonwoo đứng ở sảnh trường đại học, cặp nhỏ đeo chéo, tay chắp sau lưng, đứng ngơ ngẩn nhìn mưa.

Nhiều người không thích mưa, mưa làm ướt giày, ướt tóc, ướt cả vai áo nặng trĩu những lo toan chưa kể hết, ướt cả gương mặt luôn cố tươi cười cho qua ngày tháng mệt nhoài những phiền muộn. Mưa lạnh lắm, người ta nói vậy.

Nhưng Wonwoo thì khác, anh thấy mưa ấm nhiều.

Những ngày mưa như thế này, Wonwoo sẽ muốn ở hoài trong căn hộ chung cư của mình, trùm chăn và nhìn ra cửa sổ bên cạnh giường nhỏ, xuyên qua lớp nước mưa chảy dọc xuống cửa kính là ánh đèn của Seoul sầm uất nhộn nhịp, của xe cộ lao đi trong màn nước đen thẫm. Wonwoo cũng thích nghe tiếng mưa đập xuống mặt đất, rào rạo như tằm ăn lá dâu, nghe sướng gì đâu, đã gì đâu, và chẳng bao lâu sau khi mùi hơi đất đã tan đi, vũng nước đọng lại dội về tiếng giọt mưa rơi mãi, không ngừng.

Nhưng bây giờ thì anh chưa về được căn hộ của mình, cho nên anh đứng đây và ngơ ngẩn ngắm mưa.

Mưa rơi buổi chiều là một thứ gì đấy buồn lắm, buồn đến mức lòng mình cũng xìu xuống như chiếc thuyền giấy gấp vội rồi thả đi theo mưa, ướt mem và tội nghiệp. Wonwoo thở ra một hơi dài, nhún nhún lên gót chân, như sắp sửa chạy thẳng vào màn mưa dày để về nhà. Nhưng anh sẽ không, vì anh dễ bị ốm. Về muộn một chút cũng không sao, còn hơn để bị ốm và chẳng ai chăm cho.

Wonwoo sống một mình, trong một căn hộ tầng tám ở khu chung cư bên cạnh trường đại học.

Wonwoo lấy điện thoại ra xem thời gian, đã năm giờ ba mươi bảy phút chiều và trận mưa chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh ngay. Anh lại thở dài, phải chi sáng nay anh đem hai cái ô thì đã tốt. Mà, nói cho cùng, ai mà mang hai cái ô trong túi nếu không có việc gì quan trọng phải không? Đúng vậy, cho nên cái ô duy nhất của Wonwoo đã bị thằng nhóc khá thân khóa dưới, cùng học lớp chính trị, mượn mất ngay giờ giải lao, thằng nhóc hứa đông hứa tây thề non hẹn biển sẽ trả cho anh trước khi anh tan học, thế mà xem xem, Wonwoo lại thở dài, có vẻ như nhóc Seungkwan đó trốn học đi chơi quên anh luôn rồi.

Fanfic 17 (Tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ