[OneShot] [Meanie] [MA] Tất đen tất trắng.

92 3 0
                                    

[OneShot] [Meanie] [MA] Tất đen tất trắng.
Title: Tất đen tất trắng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại. (https://ginnytran.wordpress.com/2017/01/31/oneshot-meanie-ma-tat-den-tat-trang/)

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: MA.

Summary:

“Ở đâu nhỉ? Đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Nụ cười anh quen thuộc quá, mà em nhất thời không nhớ ra.

À phải rồi… là đã gặp ở trong mộng.”

(‘Ngọt ngào’ – Đặng Lệ Quân)

Category: Một chút Fantasy. Và Fluff, nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: Soulmate!AU, OOC, SA.

Word count: 34K+

~'~'~'~|'|~|~|~|''|

Bạn có tin vào thứ gọi là định mệnh?

Bạn có tin rằng vào chính giây phút bạn sinh ra, bạn đã được tạo hóa ghép với một người nào đó, và bạn chỉ có thể yêu người đó đến cuối đời?

Bạn có tin rằng có người đến chết cũng không gặp được định mệnh của đời mình, chỉ vì tạo hóa không cho họ cơ hội lướt qua nhau?

Bạn có tin rằng người thực sự khiến bạn dành cả tấm lòng để đối đãi, chính là người mà tạo hóa đã sắp đặt sẵn cho bạn? Không tình yêu? Không lựa chọn?

Thế giới này chính là như vậy, vì khi bạn lọt lòng đã có mười hai số 0 in trên cổ tay trái của bạn, nó sẽ đếm ngược số ngày, có khi số tháng, số năm, cả số giờ, số phút, số giây bạn được định sẵn để gặp người đã được sinh ra để dành cho mình.

Hay còn gọi là, soulmate.
_____

Mingyu lết bằng hai đầu gối đến trước mặt một bức tượng, bức tượng đó đứng im lìm giữa một căn phòng vắng tanh. Cậu đặt một bông thủy tiên ép khô, một tờ giấy ghi đầy cổ ngữ và một cái búa trước mặt bức tượng, cảnh vật phía trước cậu nhòe đi vì nước mắt.

Mingyu dập đầu lạy bức tượng đó.

Cậu vừa lạy vừa khóc, nhưng không thể nói được lời nào. Bức tượng vẫn đứng yên lặng trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng xung quanh.

Chưa đủ.

Giọng nói đó vang ra từ trong óc Mingyu, như thể nó đọc được suy nghĩ của cậu. Mingyu vẫn dập đầu lạy, nước mắt rơi lã chã. Cậu biết những món đồ cậu để trước mặt là không đủ, cậu vẫn còn thiếu cái gì đó nhưng cậu không tài nào nhớ được, chỉ có thể quỳ lạy mong ai đó sẽ nhắc cậu cần thêm cái gì.

Không ai nhắc cậu cả, nhưng căn phòng cứ tối dần, tối dần, bức tượng như đang hòa vào màn đêm. Mingyu hoảng sợ nhìn quanh rồi bắt đầu chạy đến một cánh cửa ngay sau lưng bức tượng đá. Nhưng cậu chưa đến nơi thì đã bị một lực hút vô cùng mạnh mẽ kéo về.

Mingyu tỉnh lại lúc bốn giờ hai lăm phút sáng, mặt mũi lem nhem nước mắt và hơi thở dồn dập như vừa chạy đua xong.

Đó là lần thứ ba trong tháng cậu mơ thấy giấc mơ đó.

Fanfic 17 (Tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ