III

59 7 0
                                    

"Ji chờ anh lâu không?"

Minho vừa thắng chiếc xe đạp của mình trước mặt một cậu nhóc với chiếc ba lô đỏ chói đang đứng trước cổng trường. Hôm nay anh đón cậu trễ tận 30 phút, dù anh đã đạp hết tốc lực thì khi đến nơi cậu đã đứng lẻ loi một mình. Tự thấy thật có lỗi nên khi vừa đến nơi anh đã hỏi cậu ngay lập tức. Vừa đỡ chiếc ba lô của Jisung anh vừa rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi Ji nhé, hôm nay anh lỡ đón trễ, lần sau sẽ không vậy đâu, chỉ hôm nay thôi, đừng giận nhé"
"Này Ji, sao thế, Ji giận anh sao? Ji hôm nay sao thế, hay anh mua bánh cho Ji nhé?"

Sao hôm nay cậu im lặng vậy, mặt thì cứ mãi cúi xuống đất, chẳng một lần ngẩng lên nhìn anh. Trước đây dù cậu có giận anh đi chăng nữa thì cái miệng cậu vẫn chẳng ngừng nói quá 1 phút. Đáng lẽ ra giờ cậu phải phồng má chu môi mà vòi vĩnh bánh kẹo chứ, hôm nay Jisung sao thế?

"Em khóc sao, anh xin lỗi mà, Ji đừng khóc, anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ đón Ji sớm nhất luôn, em đừng khóc mà, anh sợ lắm"

Vừa đặt ba lô cậu lên rổ xe phía trước xong, anh dùng hai tay nâng 2 chiếc má phính cứ mãi cúi xuống đất kia lên thì bắt gặp đôi mắt tròn vo như trân châu kia đang ngập toàn là nước. Viền mắt thì ướt nhẹp, bọng mắt thì sưng, mi mắt dính hết cả vào nhau, rõ ràng là vừa khóc rất nhiều, Minho nhìn mà phát hoảng. Anh có ngờ sự việc nghiêm trọng vậy đâu, anh cuống hết cả lên, đã bao giờ cục bông nhỏ này giận to đến vậy, Minho thật sự chẳng biết phải làm sao.

"Không phải do anh đâu, Ji muốn ăn bánh, Ji buồn"
"Ji buồn anh sao? Anh xin lỗi, anh không có quên Ji đâu, hôm nay anh có việc ở trường, anh xin lỗi"
"Không phải mà, Ji muốn ăn bánh, anh chở Ji đi đi mà"

Nghe vậy Minho lập tức ngồi thẳng lại, đợi Jisung leo lên xe ngay ngắn thì nhanh chóng đạp xe đi. Kể từ lúc cậu lên lớp 1, anh được giao nhiệm vụ đón cậu đi học về mỗi buổi chiều vì mẹ của cậu bận đi làm thì đây là lần đầu tiên mà cả đoạn đường chẳng có tiếng nói chuyện ríu rít của cậu. Cả đoạn đường hôm nay thật lạ, lạ đến mức Minho sợ đến toát cả mồ hôi, ướt đẫm lưng áo. Cậu không nói, anh cũng chẳng dám hé một lời, 2 bóng hình nhỏ cứ im lặng như thế trên cũng một chiếc xe.
Đến quán bánh nhỏ, trong lúc chờ đợi bánh ra mặt Jisung vẫn một mực cúi gầm xuống đất, tay thì ôm ba lô cứng ngắc. Minho suy nghĩ đau hết cả đầu thì nhớ ra sở thích của cậu, anh cuối cùng cũng mở lời.

"Hay Ji với anh xem thử ai ăn được nhiều bánh hơn nhé?"

Anh biết rõ cậu rất thích hơn thua với anh. Mỗi lần cậu thắng được anh dù chỉ là điều nhỏ nhất thì cậu điều rất vui, cười đến đỏ hây hây chiếc má phính. Hiếm lắm Minho mới chủ động ngỏ lời thi đua với cậu, chắc có vẻ vì thế cậu đã ngước khuôn mặt vẫn còn bí xị kia lên. Cậu không nói không rằng lục ra từ trong ba lô vài mảnh giấy nhỏ, nhìn như đã bị xé ra từ một tờ giấy to. Cậu cố gắng nở một nụ cười rồi đưa cho anh mấy mảnh giấy đó. Anh nhanh chóng nhận ra rồi ghép các mảnh nhỏ lại với nhau. Trong tranh vẽ 2 người lớn, cùng 2 bé trai, một bé cao hơn, một bé nhỏ hơn, đây chẳng phải là bức tranh vẽ 2 người mẹ cùng Jisung và Minho sao.

"Ji vẽ nó sao? Đẹp quá nè. Mà sao giấy lại rách thế?"

Rồi, anh thành công chọc cho cục bông nhỏ khóc òa lên rồi.

Minsung | Em thắng rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ