Sao anh hoàn hảo thế nhỉ? Jisung nghĩ mãi mà chẳng hề hiểu nổi. Sao trên đời lại có một người như anh tồn tại được nhỉ. Vừa học giỏi, thể thao cũng giỏi, người thì đẹp trai thôi rồi luôn, đã thế còn tốt tính, dịu dàng, thân thiện. Đã vậy còn có một em trai là Jisung đây, chẳng phải anh quá hoàn hảo sao? Cậu không ngừng hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó hết cả tuổi thanh xuân của mình rồi đấy, mặc dù bây giờ cậu mới 14 tuổi. Nhưng mà từ nhỏ xíu cậu đã nghĩ đến sự hoàn hảo của anh rồi.
Năm nay là năm đầu tiên mà cậu không làm hàng xóm với anh nữa rồi. Năm ngoái anh đã lên đại học rồi, nhưng vẫn đi đi về về từ nhà đến trường, dù mỗi lần đi phải bắt tận 2 lần xe buýt, đi hẳn cả tiếng mới đến nơi. Tại anh không muốn tốn thêm tiền thuê trọ, anh cũng muốn ở nhà với mẹ, vì mẹ anh ở nhà cũng chỉ một mình. Năm nay anh cũng chẳng muốn đi, nhưng mà mẹ cứ giục anh mãi, bài ngày càng nặng, anh đã thức khuya học bài, còn tốn thời gian cho đi lại, rồi cũng không tham gia được hoạt động ngoại khóa trên trường, bao nhiêu bất tiện. Với sự thúc giục thì anh đã đồng ý ra trọ, nhưng mà cứ cuối tuần anh lại về nhà. Năm nay anh còn đi làm thêm nữa, mỗi tuần mỗi về mà cậu cứ thấy anh ốm đi rõ rệt, quầng thâm mắt thì sắp thành gấu trúc luôn rồi. Cậu vẫn tự hỏi mãi, phải chăng anh luôn giấu đi một góc nào đấy, góc tối mà chẳng ai thấy được. Anh luôn xuất hiện là một người hoàn hảo như vậy, thế những cố gắng của anh có ai nhìn thấy không. Những đêm anh chẳng ngủ được quá 3 tiếng, những ngày anh chẳng có 1 giấc để nghỉ ngơi. Anh vẫn luôn như thế, luôn cố gắng nỗ lực bằng tất cả những gì anh có, phải chăng vì thế ông trời mới trao anh sự hoàn hảo hiếm có.
Nhưng có chăng 2 chữ "hoàn hảo" ấy quá nặng nề với anh. Có người hoàn hảo nào mà giấc ngủ cũng chẳng có đủ, người hoàn hảo nào mà cứ dăm ba bữa lại sụt cân, ai mà hoàn hảo lại chẳng đủ 3 bữa một ngày. Chỉ là anh vẫn luôn trưng ra dáng vẻ hoàn hảo đó. Chỉ là anh có thể để Jisung ôm lấy những mặt khuất trong góc tối của anh được không, có thể để cậu giúp anh được không?
Jisung nhớ những đêm anh lớp 12, đêm nào cậu cũng thấy đèn mở suốt. Bình thường là anh gọi cậu dậy để đi học, dạo đó toàn là cậu chạy qua nhà anh rồi lay anh dậy thôi. Có ngày nào đèn phòng tắt đâu chứ, có ngày anh còn gục cả trên bàn mà ngủ, bao nhiêu lần cậu phàn nàn rồi. Cuối cùng anh cũng được, thủ khoa khối, được học bổng vào trường top ngành công nghệ thông tin. Anh khi nhận được tin thì vẫn nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng cậu biết anh vui lắm, anh dẫn cậu đi ăn, đi chơi cả một ngày dài luôn cơ. Chỉ là từ dạo đó, quầng thâm trên mắt anh chẳng bao giờ mất đi.Năm nay cậu còn được anh dạy kèm nữa. Cậu đang lớp 9, chuẩn bị chuyển cấp rồi, mẹ cậu muốn cậu vào trường chuyên nên nhờ Minho dạy kèm ôn thi cho cậu. Anh thì nhận lời ngay tức khắc, nhưng cậu thì chẳng muốn đâu. Anh cũng phải đi học, anh còn đi làm, một mình việc duy trì học bổng ở trường của anh đã đủ nặng rồi, giờ còn gánh thêm cả cậu, sức nào chịu cho nổi. Nhưng mẹ cậu đâu biết, cũng đúng mà, mẹ cậu bận lắm, thời gian dành cho cậu còn không đủ thì lấy đâu ra cho Minho. Mẹ cậu chỉ muốn cậu giỏi như anh thôi, muốn cậu vào trường chuyên như anh, có học bổng như anh, nên việc để anh kèm cặp thì còn gì tốt hơn. Chỉ là mỗi khi cậu nhìn anh ngủ gục khi gọi video với cậu, mỗi lúc anh vừa chỉ bài vừa cặm cụi chạy bài của anh, những khi anh vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, cậu xót anh lắm, cậu thấy phiền anh lắm, cậu không muốn mình lại trở thành một gánh nặng với anh.
Cậu muốn mình là người giúp anh, nhưng nhận ra cậu lại chẳng có khả năng đó. Cậu quá nhỏ, vẫn chỉ là một đứa nhóc với anh thôi. Cậu muốn cùng sóng vai với anh, nhưng cậu chậm quá, dù có dốc hết tốc lực vẫn chẳng đuổi kịp anh. Anh ơi, Jisung muốn giỏi thật giỏi, giỏi hơn anh thật nhiều, để anh chẳng cần phải lo lắng cho cậu, anh có thể thoải mái mà ngã đầu vào vai cậu mà nghỉ ngơi. Anh ơi, làm sao để có thể giỏi như anh đây?
Nhưng cậu nào biết rằng, từ lúc nào Minho đã lấy Jisung làm niềm vui cho cuộc sống. Anh luôn muốn ngắm nhìn cậu để bước vào giấc ngủ thật bình yên. Anh luôn lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng tiếng cười giòn giã của cậu. Anh luôn nạp đầy đủ năng lượng mỗi khi cậu mỉm cười. Anh cố gắng trải qua một ngày thật nhanh để có thể lắng nghe được giọng cậu nói. Cậu đâu biết, đối với anh, sự hiện diện của cậu quan trọng hơn tất thảy, quý giá hơn vạn vật, tốt đẹp hơn cả thiên đường. Chỉ cần có Jisung đã là quá đủ cho Minho rồi.
____________________________________
Đừng hiểu lầm mẹ Jisung nhé. Không phải mẹ không thương Jisung đâu, chỉ là mẹ cậu phải đi làm rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Việc làm mẹ đơn thân, rồi không có người thân bên cạnh, mẹ của Jisung đã luôn cố gắng rất nhiều để có thể mang đến cuộc sống đủ đầy nhất có thể cho Jisung. Nhà của Minho và Jisung chẳng khá giả đâu, hai mẹ điều phải đi làm rất cực, cả hai đều là mẹ đơn thân mà. Đó là lý do Minho luôn cố gắng đạt học bổng, kiếm giải thưởng, đi làm thêm cật lực, lý do mà Jisung và Minho chưa từng đi học thêm, lý do mà cả hai anh em có nhiều thời gian một mình ở với nhau khi còn nhỏ. Một ngày 24h, vẫn còn đó những con người cố gắng từng phút để vươn lên trong cuộc sống nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Mong rằng ai rồi cũng sẽ tìm thấy bình yên tràn ngập hạnh phúc nơi cuối con đường ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung | Em thắng rồi
Fanfiction"Trong cuộc đua này, anh nhường em phần thắng nhé" "Nhưng mà anh ơi, tình yêu nào phải cuộc đua, làm gì có thắng thua hả anh"